Anh sẽ bất ngờ và ngạc nhiên lắm khi nghe em nói hai từ “Cảm ơn” đúng không bởi nó có vẻ như vô lí lắm. Nhưng thật lòng từ rất lâu em đã muốn nói điều này với anh, thật đấy, không hề nói dối anh đâu. Cảm ơn anh nhé - người đặc biệt ạ.
Em đã gọi anh bằng cái tên như thế đấy, anh cũng không biết đâu nhỉ. Là bạn của em, đúng rồi bởi ai quen nhau cũng sẽ được gọi bằng cái tên chung chung như thế mà. Nhưng nếu như anh cũng giống như bao người khác chắc rằng em sẽ chẳng nhớ lâu đâu và cũng sẽ không nói cảm ơn anh như thế này. Anh có biết mình đặc biệt với em lắm không? Không giống ai cả…
Mình không phải là người yêu của nhau và tuyệt nhiên sẽ không là như thế bởi bên cạnh em có người quan trọng đó rồi. Nhưng cũng không đơn giản chỉ là bạn bình thường bởi nụ cười và ánh mắt của anh đã dành cho em nhiều quá. Anh đừng xấu hổ khi em nói ra đấy nhé, anh biết chưa?
Cảm ơn anh vì đã điện thoại hỏi thăm em nhiều đến thế mặc dù công việc của anh bận lu bù. Có những lần gọi điện anh biết em đang ở bên cạnh người ấy cũng chỉ nhẹ nhàng chào tạm biệt mà vẫn không ít quan tâm hơn. Anh vẫn thế…đơn giản chỉ cần biết em đang làm gì và hôm nay đi đâu thế là đủ.
Cảm ơn anh vì những lần em giận người ấy, nói chuyện anh đã nhẹ nhàng nhắc em rằng “Người ta yêu em nhiều lắm nên mới hành động như thế” để rồi sau đó tình cảm của em lại được thắt chặt hơn.
Cảm ơn anh vì những lần mời em uống nước cho dù có cả người ấy cùng đi nhưng anh luôn tỏ ra là người lịch sự cho dù em nhận ra rằng ánh mắt anh buồn lắm…
Chưa một lần nói yêu, nhưng tình cảm của anh lại nhẹ nhàng và chân thành đến thế..? Bây giờ thì anh biết tại sao em muốn nói hai từ “Cảm ơn” rồi đúng không ? Cảm ơn anh nhé - người bạn đặc biệt của em.
Ếch ộp
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu