Mình khóc nức nở và không biết sẽ gọi điện cho ai để thông báo tin dữ này đầu tiên. Có lẽ vì bản năng sinh tồn lớn nhất, mình bấm máy cho ông chú là giáo sư, bác sĩ như để cầu cứu, nhận lại những lời động viên của chú rằng “u ác tính có hàng ngàn loại khác nhau, nếu như mô tả của cháu nó chỉ là một trong những cái u hiền nhất trong ngàn u ác đó” có vẻ như được an ủi chút ít...
Chạy xe ra phố, khóc nức nở trên đường, cái chết sẽ đến rất gần rồi ư? Bao nhiêu ước mơ hoài bão, bao nhiêu dự án mình đang ngày đêm gấp rút để hoàn thành, bố mẹ, gia đình và các con bé bỏng càng làm mình khóc như rồ dại... Nhắn tin đầu tiên cho anh bạn thân rằng u ác, nhập viện rồi, dường như anh bạn đang bận việc, không biết đến, tin nhắn thả vào khoảng không im lặng, gọi điện cho chị gái, chị gái chỉ nói mỗi câu “Thôi chết rồi em ơi?” càng làm mình không thể bình tĩnh được...
Chạy về cơ quan lấy thẻ bảo hiểm, không giấu được xúc động đã thốt lên với trưởng phòng “Tôi bị u ác tính, ung thư rồi!” và khóc nấc lên, dường như ai cũng bàng hoàng với tin như thế này ... Mọi người dặn “Vào viện bằng taxi đi, đừng đi xe máy” ... Mình đã làm như một cái máy, không hiểu là điều gì đang đợi mình ở phía trước. Rất nhiều tin nhắn của đồng nghiệp và bạn bè rằng cứ bình tĩnh nhé, cậu là người mạnh mẽ lắm đấy, nước mắt trào dâng ầng ậc...
Buổi chiều về nhà, nhìn 2 đứa con thơ ngây lại khóc, lũ trẻ đáng yêu và thương mẹ vô cùng, lúc nào cũng lo lắng cho mẹ, chúng hỏi mẹ bao giờ mẹ hết ốm, mẹ bảo chưa rõ, ôm con vào lòng và giấu đi những cơn nấc đau đớn. Buổi tối, ông bà và anh chị đến thăm, vẫn phải cười nói thôi, vấn an mọi người chẳng sao đâu vì ông bà lúc nào cũng đau đáu về cái chết của anh cả, nếu mình đi theo anh, chắc ông bà sẽ đi theo mình mất... Đêm đầu tiên tỉnh giấc, không ngủ mong trời sáng.
Ông Trời ơi, nếu sinh ra con trên đời này khỏe mạnh, hãy cho con khỏe mạnh để sống vì con còn quá nhiều dự định đang làm, còn rất nhiều người đang trông đợi ở con, đừng bắt con ra đi trong lúc này, con cầu xin người đấy! Mình đang nỗ lực làm việc bởi vì giấc mơ cháy bỏng của mình lớn lắm, mình biết, giấc mơ ấy sẽ được mình hiện thực hóa nó trong tương lai, mình muốn trở lên thực sự giàu có, mình sẽ giúp nhiều người bà con ở quê còn nghèo khổ, và hơn bao giờ hết là giấc mơ đưa 2 con mình du học và làm việc tại Mỹ luôn là động lực để mình nỗ lực và cố gắng sống tốt hơn, làm việc chăm hơn với niềm tin lớn ấy. Ông Trời ơi, đừng bắt con ra đi lúc này, bởi vì chỉ cần cho con được sống tiếp, nhất định giấc mơ lớn này con sẽ làm được, con cần có thêm thời gian thôi...
Anh trai mình đã mất do tai nạn đúng bằng tuổi mình bây giờ, để lại 2 đứa con mồ côi bố, mình đã khóc thương anh mình vắn số mất mấy năm ròng và thề trước vong linh của anh rằng em sẽ nuôi hai con anh học đại học, và hiện tại mình đang nuôi đứa lớn học đại học và sang năm sẽ là đến đứa em. Anh, đừng bắt em đi cùng anh lúc này nhé, em còn làm trách nhiệm nuôi 2 con anh ăn học đại học thành người như đã hứa với anh mà. Em còn 2 con em nữa, chúng còn rất rất nhỏ, chúng không thể thiếu em được, không thể thiếu mẹ cho các con của em, em xin anh, đừng rủ em đi cùng anh lúc này anh nhé! Em sẽ gặp lại anh khi nào những giấc mơ cuộc đời em hoàn thành anh nhé. Bởi vì cuối cùng ai cũng phải chết, phải không anh?
Rốt cuộc mình phải đối mặt với hiện tại, những tháng ngày tới là những ngày mình sẽ phải đối mặt và chống chọi với bệnh tật... Những tháng ngày có lẽ là cam go nhất cuộc đời mình, hơn bao giờ hết để giành giật lấy sự sống. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! Mình không thể dễ dàng chết được, quá nhiều việc phải làm đang chờ mình.
Cô bạn chát: chị hãy tìm ngay cuốn “Sức mạnh của tiềm thức” hãy đọc ngay, nó rất cần cho chị lúc này, cần vững vàng để vượt qua những cú sốc thế này. Trong đó có một chương viết rằng, trong con người chúng ta tồn tại một tiềm thức rất lớn, mọi người hay bỏ quên nó, hãy biết đánh thức tiềm thức của chính mình, nó sẽ giúp chị chiến thắng bệnh tật, nhất là lúc như thế này.
Uh, có lẽ trong cuộc đời ai cũng có vài ba lần chóang váng thế này, thêm chút nghị lực, một chút nữa, một chút, mình sẽ vượt qua, đúng hơn là mình phải vượt qua thôi, mình phải sống!
Chợt nhớ đến bộ phim nổi tiếng của Trung quốc ngày xưa khi còn con gái đi xem cùng cô bạn thân “To Live – Phải sống”, phải giành giật sự sống từ giữa cái chết cận kề, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy và mình phải vượt lên giành lấy nó. Hãy lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, mình vốn dĩ mạnh mẽ lắm mà, hiện tại mình vẫn khỏe mạnh bình thường, vậy hơn bao giờ hết mình phải khỏe hơn bây giờ, uống thêm một cốc dinh dưỡng F1, vài viên vitamin, suy nghĩ tích cực hơn và đừng nghĩ đến cái chết nữa, có thể không nghĩ đến cái chết, nó sẽ không đến với mình... và cuối cùng là phải làm việc thôi, hơn bao giờ hết phải nỗ lực làm việc, cho dù mình không đi được đến cuối chặng đường thì sẽ nỗ lực đi được con đường dài nhất có thể, và gần nhất đến với giấc mơ cuộc đời của mình.
Nhất định mình sẽ làm được những điều ấy, cầu mong những điều diệu kỳ sẽ đến với mình, mình sẽ khỏe, nhất định vậy, vì giấc mơ của mình vẫn đang đợi mình phía trước, nhất định mình phải làm được!
Mùa thu Hà nội 2011.
Duyên
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu