Thái Bình quê tôi nằm trung tâm của nơi được mệnh danh là "Quê hương năm tấn" với những cánh đồng thẳng cánh có bay, nằm cạnh con sông hồng mà mùa này đục ngàu cuồn cuộn lũ với đầy củi rều và đỏ phù sa. Ngày xưa những năm 90 còn nhỏ thì còn nhiều nhà vách đất mái lợp rạ, lá mía gồng mình lên hứng bão. Bây giờ thì khang trang hơn rồi có nhiều nhà cao tầng mọc lên, kinh tế phát triển đời sống cải thiện nhiều nên mỗi khi bão về đỡ khổ đỡ lo và đỡ phải chống chọi hơn nhưng những cánh đồng lúa thì vẫn mênh mông một màu vàng mỗi mùa chín rộ.
Mấy ngày nay ngồi trên mạng lòng lo lắng hết bão rồi đến siêu bão liên tục đổ về. Đến gần chục năm nay không chứng kiến bão ở quê cùng thầy u (cha mẹ) nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu chỉ riêng với mỗi mùa mưa bão thôi cũng nhiều lắm. Mấy hôm ngày nào cũng điện về cho u và thầy hỏi thăm tình hình, vẫn giọng trầm ấm, mẹ trấn an: "Mưa với gió to lắm con ạ, nước ngập hết vườn rồi, ổi và roi rụng nhiều lắm, à mẹ thấy tivi nói trên đó mưa ngập nặng lắm à, rau ở đấy có đắt không mẹ gửi lên, có cả ổi nữa nhé’’…
Nhà tôi dù kinh tế có khá hơn trước nhưng vẫn giữ nguyên xưa ngôi nhà lợp ngói đỏ ba gian từ 30 năm nay, làm từ ngày sinh chị gái tôi, vẫn mảnh vườn rộng mấy sào trồng rau và cái ao đầy bèo. Còn nhớ hồi nhỏ nhà chưa có tivi, cả xóm mới có một chiếc, mỗi lẫn có cơn bão lớn về thì trẻ con bọn tôi vui lắm lại reo hò vì được nghỉ học ở nhà tránh bão. Cạnh nhà có bác có chiếc casset cũ chạy bằng mấy cục pin con thỏ to đùng còn kẹp bằng 2 thanh nứa để cung cấp điện cho đài, người lớn đều chăm chú nghe "Thông tin cơn bão số …. Hiện tại đang cách bờ … với sức gió …" mà khuôn mặt của người ai cũng đăm chiêu vì sắp đến mùa, lúa sắp chín đầy ngoài đồng, hoa quả trong vườn sai trĩu cành mà lại có bão lớn thế này.
Trước khi mỗi cơn bão ập đến, thầy lại leo lên mái nhà lấy nilong lật ngói che khe ánh sáng chặn nước mưa dột, mẹ lại đưa tiền cho 2 chị em tôi đi mua dầu hoả về đốt đèn vì sợ mất điện, mua mì tôm cân (chứ không phải gói). Bão về mưa cả ngày không đi chợ được, nước ao dâng cao thầy và u lại đội nón mặc áo tơi ra vườn rộng thênh thang bị nước ngập bắt ca rô dưới ao lách ngược dòng nước lên, con nào con nấy to béo được mẹ luộc lên, lấy thịt phi hành mỡ nấu cùng rau ngót rồi bẻ mì tôm vào cho cả nhà mỗi người 1 bát. Ôi được thưởng thức nó thật là tuyệt. Mùi vị của nó chắc nó thành món ăn sâu đậm nhất thời thơ ấu trong bão gió mà lâu lắm rồi tôi không đựợc thưởng thức.
Khi bão qua, quang cảnh làng quê hơi tiêu điều, nhà nào nhà nấy cây cối nghiêng ngả, gẫy cành bật gốc, hoa quả trong vườn rụng hết, đường lầy nội. U lại mang rổ ra vườn nhặt hết ổi, roi rụng rồi rửa sạch mang cho lũ trẻ xung quanh nhà ăn. Quả dập nát vì rụng nhưng đứa nào cũng háo hức chùi chùi vào áo rồi chấm muối ăn ngon lành, cười khanh khách khoe kết quả bão đếm qua hoành hoành ở nhà thế nào.
Có đứa nhà bật tung nóc rạ, có đứa như nhà tôi hứng cũng nước mưa trong nhà dột … rồi đoán già đoán non mai xem ngày mai có được nghỉ hoc tiếp không vì nghe tin vẫn còn mưa nhiều… Mẹ lại ngóng tin đài để xem tình hình mưa bão. Nếu phải đi học, thầy tôi lại lấy xe đạp cho hai chị em ngồi lên xe, đường đất lầy lội trơn trượt cách trường 1km là cả một chặng đường đầy khó khăn thử thách. Thầy chân đất, các ngón chân bặm chặt xuống đất, tay rong xe, mắt căng lên vững tay lái để cả ba bố con không bị "vồ ếch", còn u thì lại ra đồng cùng mọi người dựng lại từng khóm lúa đổ do mưa lớn và gió giật.
Tuổi thơ mỗi mùa mưa bão bình dị bao nhiêu thì bây giờ lại nhớ và trăn trở nhiều bấy nhiêu. Cuộc sống hối hả qua đi, thế hệ bọn tôi trưởng thành lên và tóc u, tóc thầy bạc nhiều hơn sau mỗi mùa mưa, căn nhà ba gian gió cũng lộng vào nhiều hơn. Hôm nay nghe tin cơn bão số 6 chuẩn bị đổ về, gọi điện về chưa kịp hỏi tình hình, vẫn nếp sinh hoạt như xưa và u lại dặn: "Lại sắp mưa lớn rồi con ạ, trên đó ngập nước cẩn thận đi xe cộ đi lại con nhé…".
Những cơn bão sau này sẽ nhiều hơn mà mạnh hơn, và tóc u tóc thầy hết dần những sợi đen đổi thành những sợi trắng mà gửi vào đó là bao sương gió nắng mưa. Một cơn bão mạnh nữa lại hình thành và sắp đổ về...
Thành Văn
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu