Xúc động vô cùng và tôi quay lại để cám ơn thì hóa ra là một anh chàng Tây. Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, tôi chỉ biết bật ra từ “thank you!” đầy ngượng ngập.
Bất ngờ anh chàng nói “phanh, phanh”, tôi tưởng anh ấy nói với tôi một từ gì đó tiếng Tây. Thấy tôi có vẻ chưa hiểu anh chỉ vào cái phanh tay lái… Ồh, hóa ra anh bảo tôi bóp phanh để giữ cho xe khỏi tuột dốc.
Rồi chàng hỏi tôi: “đi đâu, đi đâu?”, thật ngượng quá. Hóa ra chàng biết và thậm chí là sõi tiếng Việt. Vừa ngượng, vừa đau tôi chỉ biết chỉ hướng mà tôi cần đi, anh tận tình dắt xe tôi lên dốc, đỡ cho tôi cầm tay lái và lúc đó tôi chỉ biết lắp bắp: “Em cám ơn anh nhiều ạ”.
Anh chàng nhìn và cưới với tôi bằng nụ cười và ánh mắt thật thân thiện. Chỉ như vậy thôi, tôi không hỏi thêm chút nào thông tin về anh và tôi đi. Tôi giữ nguyên niềm vui đó đến cơ quan và cho đến giờ tan sở tôi vẫn đang lâng lâng hồi tưởng lại cử chỉ lịch thiệp, ân cần của anh chàng Tây thì bỗng: tuytt!!!...... một hồi còi inh ỏi khó chịu đằng sau của một ông anh người mình.
Và tôi nhận ra, xã hội luôn có người nọ, người kia. Ta hãy hạn chế tạo nên một sự khó chịu nào cho mọi người và ta hãy cùng làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn vì những hành động đẹp của chúng ta.
Lai Trang
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu