Chẳng phải tất cả mọi người đều được sinh ra một cách toàn vẹn. Tạo hóa tạo ra nhiều người thật đẹp, lành lặn thì kèm vào đó cũng tạo ra những người xấu xí, tật nguyền. Đó là một sự bất công lớn nhưng chẳng ai có thể thay đổi, có thể cải lại được. Tôi và bạn, chắc hẳn phải có những thứ chúng ta chẳng hài lòng trên cơ thể mình, nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao mắt mình lại không đẹp bằng người khác, tại sao mình lùn quá, không cao thêm vài tấc nữa...Nhưng cơ bản được sinh ra với cơ thể lành lặn đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhận được tin dữ, bệnh của chị tôi chuyển biến xấu, vết thương trên lưng chị trở nặng, chị đau đớn, khóc ngất...Cả gia đình chị chạy đôn chạy đáo để chị được phẫu thuật hòng giành lại cuộc sống cho chị vốn trôi qua chẳng có gì hạnh phúc, nhưng sống là quyền cơ bản nhất của con người, chị phải được sống, chị có quyền được sống.
Ngược về quá khứ, hình ảnh của chị tái hiện trong tâm trí tôi, chị ngồi đó, khuôn mặt hiền từ. Chị vẫn ngồi lặng yên ở đó, cả đời trên 1 chiếc ghế, đơn giản chỉ vì... đôi chân chị teo ngắt không thể bước đi được. Ngồi yên nơi góc khuất trong nhà, nhưng chị chẳng hề buồn tủi chút nào, ngược lại khuôn mặt chị rạng ngời niềm vui và miệng chị không ngừng chào hỏi mọi người qua lại. Tôi còn nhớ như in cái ngày đó, ngày giỗ ờ nhà bác tôi - cha chị, nhộn nhịp và đông vui lắm vì ở nhà quê mà, giỗ là dịp để người ta tụ họp lại trong khung cảnh đầm ấm, thân tình.
Tuổi nhỏ bồng bột tôi cũng như mấy đứa anh chị em cùng trang lứa luôn rất sợ chị, chẳng hiểu vì sao, chị hiền thế cơ mà? Còn chị thì lại rất thích chúng tôi, chị luôn gọi đám trẻ bọn tôi lại gần, để chị được tận tay chạm vào người chúng tôi, thế nhưng chị vòng tay đưa ra, và được đáp trả lại bằng sự sợ hãi, sự xa lánh. Tôi thầm ghét bản thân mình, tại sao lại xa lánh chị. Nhìn vào ánh mắt chị tôi thấy một niềm hy vọng vào cuộc sống dù chẳng được ra ngoài, có thể nói là cả đời chưa hề đi được khỏi nhà mình.
Chị sinh ra hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng căn bệnh quái ác nào đó khiến chị bị khối u ở cột sống khi còn rất nhỏ, với trình độ y học những năm sau 75 và hoàn cảnh gia đình khó khăn lúc đó, việc phẫu thuật thành công khối u đó tưởng chừng như chỉ chờ có phép lạ. Khủng khiếp hơn, mẹ chị nghe những lời cay nghiệt của người ta dắt chị đi tìm thầy lang. Bọn lang băm đó không biết bằng cách nào làm cho khối u trên lưng chị càng thêm nặng, khiến dây thần kinh từ đó bị tê liệt toàn bộ, chị từ một đứa bé bình thường biến thành dị tật.
Càng lớn chân chị và phần thân dưới ngày càng teo lại, đi đứng không được, toàn bộ phần dưới hoàn toàn không có cảm giác, chị phải mang theo mình những thau đựng nước tiểu, chai xịt khử mùi để người ta không ngửi được mùi hôi từ mình. Tới đây có lẽ đã sáng tỏ cho cái việc đổ lỗi cho tạo hóa của tôi, tạo hóa cho chị toàn vẹn thân thể nhưng tạo hóa lại khiến chị phải chịu khổ khi cho chị sinh ra trong một gia đình nghèo, trong một bối cảnh xã hội hỗn loạn những năm sau giải phóng, trình độ dân trí còn thấp khi người ta còn quá cả tin vào bùa phép vào mê tín và những hủ tục sai lầm khác.
Tuy cuộc sống khắc nghiệt nhưng có một thứ rất đẹp mà tạo hóa ban cho chị, đó là đôi mắt, ánh nhìn trìu mến. Dường như mọi biểu cảm trong người chị đều thể hiện qua đôi mắt ấy, đôi mắt trong suốt như pha lê, long lanh như nắng sớm và dịu hiền như bàn tay mẹ. Càng lớn tôi càng hiểu được hoàn cảnh của chị, tôi càng thương chị, không còn xa lánh chị nữa, tôi đã cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương của chị. Gia đình chị nay đã khấm khá hơn, anh chị của chị đều đã có việc làm ổn định và đã lập gia đình, rồi những đứa trẻ gọi chị bằng dì, bằng cô lần lượt ra đời, chúng cũng như tôi ngày ấy, cứ vô tư đùa giỡn và lại trêu chọc chị, tránh xa vòng tay của chị...Nhìn chị đùa giỡn với lũ trẻ, tôi thấy được trong mắt chị niềm hạnh phúc.
Ba mươi năm - nửa đời người trôi qua với biết bao ngọt bùi cay đắng, chị vẫn ngồi đó, lặng yên quan sát cuộc sống xung quanh không ngừng chuyển động, quan sát những đứa em chị lớn lên, quan sát ngôi nhà chị ngày càng khang trang, ba mẹ chị ngày càng già đi. Nhưng đâu có gì bình yên mãi mãi, chị vẫn không thể vượt qua được nỗi đau bệnh tật, chẳng thể nào vượt lên chính mình để sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp ấy.
Đến thăm chị ở bệnh viện, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thẳng vào mắt chị tôi vẫn thấy tim mình đau nhói vì tôi biết chị đau đớn lắm, chị sợ cuộc sống sẽ kết thúc, mẹ chị khóc nhiều lắm bà nói với tôi bà sẵn sàng chết đi để đổi lấy cuộc sống cho chị. Nghe tới đó tôi chẳng biết phải xử trí ra sao, tôi chỉ im lặng nhìn chị, mỉm cười với chị vì tôi biết dù có nói lời nào thì cũng chẳng thể nào làm chị bớt đau, làm vết thương của chị thôi rỉ máu. Tôi nhanh chóng chào từ biệt mọi người vì tôi biết nếu nán lại đó ít phút nữa thôi tôi sẽ bật khóc.
Nhiều ngày trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt ấy, ánh mắt như xoáy vào tim tôi. Bác sĩ cho biết đã cố gắng hết sức cũng chỉ lấy hết phần hoại tử trên lưng chị, chị lại tiếp tục cuộc sống ở góc nhà như trước, nhưng càng ngày sức khỏe của chị sẽ càng yếu vì cơ thể ít vận động nên sức đề kháng kém. Từ nay tôi lại càng có thêm động lực để sống tốt hơn, để khiến mình càng phải nỗ lực vì mình đã quá hạnh phúc khi được sinh ra với cơ thể lành lặn, động lực để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình...đó là ánh mắt của chị tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy thêm vài ánh mắt đau đớn như thế nữa, cái tôi muốn là ánh mắt chị tôi rạng ngời hạnh phúc khi sum họp gia đình và khi nhìn vào bọn trẻ. Cầu chúc chị luôn hạnh phúc dẫu cuộc sống có ngắn ngủi.
An Khương
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu