Tối đi làm về, mẹ chạy thẳng qua nhà Q, bây giờ thì nó được gọi là "nhà của Quang" chứ không phải là "nhà" không thôi nữa. Thấy thằng cún đang ngồi ăn hạt dẻ. Cái hạt dẻ Đài Loan được rang sẵn bán ở mấy cái xe đẩy bán bên đường. Hạt nó to như hạt mít, bùi bùi, béo béo, tuy không thấy ngon như hạt dẻ thường nhưng dễ bóc vỏ, dễ ăn vì hạt nó to.
Ăn hạt dẻ xong, thì nó bị bắt ăn thêm một quả chuối mang từ quê nội. Trong khi nó ăn chuối thì mẹ gói đồ để cho nó chuẩn bị đi chơi công viên vào cuối tuần.
Xe bon bon đưa hai mẹ con ra công viên LVT. Trước khi vào công viên, xe còn ghé cửa hàng bàn giầy và túi bên đường. Thằng con giao hẹn với mẹ trước khi bước vào cửa: Mẹ đừng mua nha, chỉ xem thôi... Ừ, chỉ xem thôi, không mua đâu... May quá có thằng con đi cùng thế này thì tiết kiệm được khối tiền.
Xong việc, hai mẹ con vào công viên. Trời cũng đã nhá nhem, nhưng các trò chơi của con trẻ lúc đó mới bắt đầu nhộn nhịp: bắn bi, vẽ tranh, câu cá, phượng hoàng bay...và còn mấy cái trò kỳ quặc̣ như cầm cái búa bằng cao su rồi gõ lên đầu mấy con rối cứ liên tục trồi lên, thụt xuống. Thằng nhóc con 5 tưổi rưỡi rất hào hứng, nó hò hét rổn rảng cả một vùng. Nó bắt đầu bằng bài tập thể dục tập chạy rất bài bản: Một -hai- một- hai- một- hai.. chạy kiểu cách, rất đúng bài như học ở lớp, làm hai cái mông núng nính cứ lắc lư, không thể không cười được... Chạy được một khúc nó dừng lại nhìn mẹ, mẹ vỗ tay: Quang của mẹ giỏi quá, giỏi quá.. nó lại quay đầu chạy tiếp... Và cứ như thế cho đến hết con đường.
Tiếp đến là các thể, các kiểu trò chơi: nó nhiệt tình với tất cả, không chừa một món nào. Lần lượt là: Tranh cát; đó là đổ cát lên từng phần của 1 bức tranh mà người ta đã vẽ, cắt theo nét vẽ và đổ sẵn một lớp keo. Vì nó hậu đậu nên làm cát dính đầy lên quần áo và cả tóc nữa nhưng không phiền gì, đứng dậy phủi một cái là xong.
Sau đó là màn bắn bi, 100 ngàn mua được 40 đồng xu, nó chơi xì xoẹt với cái máy, thả hòn bị, kéo cái cần, rồi nó nhẩy lên vỗ tay inh ỏi nếu có đèn sáng lên, chứng tỏ là nó đã thắng và ăn thêm được mấy bi nữa. Khi đã chán thì nó chuyển sang chơi ngồi mâm xoay, câu cá... cũng đều làm um sùm cà một góc sân... Mẹ nó xem giờ, mới đó mà đã 7 h rưỡi, mẹ giục nó đi về, hai mẹ con lại lên xe và bon bon... về nhà của nó.
Trước khi mẹ để nó lại nhà, nó kéo mẹ lại và hôn tạm biệt rất kỹ lưỡng, từng chi tiết, tỉ mỉ: nó hôn lên má phải, lên má bên trái, lên trán, rồi chìa cả hai má ra bắt mẹ nó hôn lại. Mẹ nó nhận ra một điều thật giản đơn cũng thật ấm áp: Ngày càng lớn nó càng biết nhận thức rõ hơn, chấp nhận tình trạng gia đình của nó, tình yêu mẹ dành cho nó, và nó cũng học được rất tốt cách đáp trả tình yêu cũng như sự quan tâm đó.
Sài Gòn 12.10.2011
Lan Anh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu