Em à, anh thật sự thích em, vì mỗi lần nhìn em anh đều thấy cái vẻ đẹp dễ yêu và đáng để yêu, thích em vì mỗi lần anh gọi điện để mời em đi chơi anh đều thấy hồi hộp và trông đợi và anh sợ em không chấp nhận lời vì xung quanh em còn nhiều việc phải làm và em còn rất nhiều mối quan hệ khác.
Nhưng anh sẽ không thể nói yêu em vì giữa thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác, thích là khi anh thật sự có tình cảm với em, nhưng yêu là khi anh không còn do dự suy nghĩ hay lo sợ. Chắc em không hiểu điều anh nói nhưng bản thân anh luôn cố gắng để mọi thứ thật đơn giản dễ hiểu và chúng mình dễ gần nhau hơn. Ngặt nỗi anh khó có thể làm được. Em từng nói rằng có lẽ lý trí anh mạnh hơn tình cảm nên anh chỉ có thể nói lời tình cảm mà không thể nói lời yêu, em cũng từng nói: “Khi yêu con người ta sẽ không còn băn khoăn do dự đến thế”. Đúng vậy có lẽ anh là người có lý trí mạnh mẽ vì thế mà dù rất có tình cảm với em nhưng anh vẫn không thể nói lời yêu được. Đó là cảm xúc thật sự của anh lúc này.
Có lẽ em không biết vì sao anh lại do dự khi nói yêu em, không biết vì sao lại suy nghĩ hay lo sợ khi được ở gần em? Thật lòng mà nói khi không có em anh lại thấy buồn và mong muốn có em, nhưng khi hẹn được em đi chơi và ngồi gần em, mỗi lần đó anh đều cố gắng thoát khỏi tâm trạng thật của mình, dường như anh rất cố gắng để bình thường mọi chuyện, để được vui và nói chuyện cùng em.
Trước kia anh vui lắm, ngày anh về bệnh viện làm anh rất vui và hài hước, anh thấy mình tự tin hơn và anh yêu công việc này. Mọi sự chỉ khác đi khi có em, và những tháng này nó thật làm anh đau khổ, căng thẳng rất nhiều, tất nhiên tất cả những điều đó đều do tự anh tạo ra cho mình đấy thôi.
Em có biết vì sao anh do dự hay suy nghĩ, lo sợ về em không? Đó là vì em là người rất cá tính và đa cảm, có thể em thích anh thật đấy nhưng em cũng thích nhiều người khác nữa, anh thấy ở em là một con người thích được người khác quan tâm nhiều đến mình hơn mình quan tâm đến người ta, và hơn hết em thích có nhiều sự lựa chọn, nó khác với anh.
Em cũng từng nói anh là người kén chọn, đúng vậy anh luôn cố gắng tìm cho mình một người mà anh cảm thấy an toàn và chắc chắn, nhưng không phải là người hoàn hảo như em từng kết luận vì anh biết chẳng có sự gì là hoàn hảo. Ở bên em anh hoàn toàn không thấy được sự an toàn và chắc chắn, vì sao ư, vì anh sợ em là người đa tình, đó chính là cái anh lo sợ, anh sợ em chỉ thích anh giống như thích những người đàn ông khác và cũng muốn anh bên cạnh mỗi khi cần.
Sinh nhật anh, em chỉ nhắn tin chúc mừng, anh rủ đi chơi, em đồng ý, rồi sau lại nhắn tin từ chối mà không có lý do hợp lý. Anh buồn lắm vì lẽ ra em phải chủ động hơn vì đó là ngày sinh nhật của anh mà. Rồi có lần anh cũng mời em đi coi phim, anh hẹn em vào tuần sau nhưng rồi khi gặp lại em lại nói đã đi coi phim với bạn rồi.
Cũng một lần anh xin nghỉ phép để mời em đi chơi vì hôm đó em ra trực nhưng em lại từ chối mà không một lý do, nhưng anh biết hôm đó em đã hứa đi lên thành phố để đi chơi với anh họ.
Em bảo là sao đàn ông trăng hoa thế, đã có vợ rồi mà lại rủ em đi uống cà phê tâm sự, vậy còn em sao biết thế mà còn đi với người ta. Anh có cảm giác em chỉ thích đi với anh vào buổi tối mỗi khi em rảnh, còn lại thì em có thể tung tăng đi với những người khác mà em thích. Anh không có ý nói em có nhiều tình cảm với nhiều người, mà dường như em rất ít khi muốn dành thời giờ cho anh.
Em có nhiều bạn và em thích giao lưu, em không thuộc type người truyền thống như anh thích, anh thích người biết yêu gia đình và hướng nội, còn em thì anh không nghĩ như vậy... Vì những do dự ấy mà anh thật sự không dám và anh đã nhiều lần lẩn tránh em, nhưng anh thấy khó quá em à.
Anh vẫn chưa thể nói được lời yêu và có thể anh sẽ mất em khi lý trí anh đang mạnh hơn tình cảm, anh sợ mất em lắm, em hãy cho anh sự tin tưởng tuyệt đối ở em, em nhé.
Minh Y
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu