Anh luôn làm mọi cách khiến em cười mỗi khi buồn bã. Cảm ơn anh! Những món đồ “ngố ngố” anh làm tặng em tuy trẻ con nhưng chúng cũng đã đủ làm cho em phải bật cười, thích thú.
Anh luôn động viên, an ủi mỗi khi em thất bại. Anh bảo rằng “Thất bại là mẹ của thành công”. Bài học này em xin nhớ mãi. Nhờ anh, em đã nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị để khám phá. Cảm ơn anh!
Anh luôn bênh vực dù cho em đúng hay sai. Có lẽ vì thế mà nhiều lúc em hơi quá đáng. Từ nay, anh đừng chiều em như thế, anh nhé!
Anh luôn thứ tha cho những lỗi lầm mà em gây ra. Không bao giờ anh trách móc hay mắng mỏ một lời. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả.
Anh em mình quen nhau thấm thoắt cũng gần ba năm. Nhanh quá phải không anh? Ba năm trời anh luôn chở che, bảo vệ, luôn bên em. Niềm vui của em cũng chính là niềm vui của anh và nỗi buồn của em cũng như là nỗi buồn của anh vậy. Làm sao anh có thể chịu đựng được đứa con gái ương bướng, cứng đầu như em trong khoảng thời gian dài thế chứ? Trong suy nghĩ của em anh đúng là một người anh trai “vĩ đại”.
Nhưng, em thực sự bàng hoàng khi anh bảo: “Anh yêu em”. Ba từ đó đập vào tai giống như ba tiếng sét. Con tim em như chết lặng, đầu em quay cuồng, cả người em sởn đầy gai ốc. Em hoang mang không biết anh đang đùa hay nói thật bởi anh vốn là một người hài hước. Em nghĩ anh nói thế để em cười phá lên như một số lần trước nên em cũng cười, cười rất hồn nhiên. Em cố tình cười to và làm ra vẻ chưa nghe thấy điều anh vừa nói.Em đã cố tình không nhìn vào mắt anh, em muốn chạy thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt của anh nhưng không được. Em dần trấn tĩnh rồi nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt thẳm sâu hơi đỏ của anh, em biết anh không đùa.
Nếu anh đừng nói ra điều đó thì tốt biết bao. Nếu anh không nói chắc bây giờ anh em mình vẫn còn cười đùa thoải mái như trước. Em vẫn có thể nũng nịu đòi quà sau mỗi đợt anh đi công tác. Em cũng có thể bắt anh cõng mỗi khi mỏi chân giống như bắt anh trai em cõng vậy. Tuy nhiên, em biết điều đó không còn được nữa.
Em bắt đầu sợ hãi, em sợ sẽ mất đi người anh đáng kính. Nhưng em không thể để cho anh phải suy nghĩ và hy vọng. Đối với em, anh chính là người “anh trai” mà em quý trọng. Xin lỗi, em không thể yêu anh. Em không thể yêu anh được. Đừng giận em anh nhé! Nếu anh giận, thực sự em sẽ rất buồn và đau khổ. Nhưng mà em biết, anh sẽ không bao giờ muốn thấy em buồn và đau khổ đúng không anh?
Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nết na, anh hãy chọn cho mình một người con gái xứng đáng anh nhé? Em sẽ luôn bên cạnh cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất. Chúc anh mãi hạnh phúc “anh trai” yêu quý của em!
Huynh Anh Thơ_cc
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu