Ảnh minh họa: Tomakunisnumberone.wordpress.com. |
30 tuổi bố mới lấy mẹ, khi 14 tuổi mình bất chợt nghĩ: “20 tuổi con sẽ lấy vợ không để muộn như bố đâu, già quá”. Vậy mà đã 20 năm trôi qua, 34 rồi, vẫn “phòng không”.
Nhiều người bảo: “kén quá”. Đâu có, mình kén gì chứ, chỉ nhát gái thôi. Kể ra thì đúng là nhát thật, thích thật đấy nhưng không dám nói mà chẳng biết nói gì nữa, mình càng thích thì lại càng làm ra vẻ không quan tâm tới người ta. Nếu mình đẹp trai thì có lẽ khối em lại khoái cái vẻ lạnh lùng ấy, nhưng sự thật không được như vậy. Học không giỏi và lại ít nói nữa, hay thật.
Rồi một ngày, mình bị "sét đánh". Đúng vậy đấy, chưa bao giờ trong đời lại có cảm giác “kinh khủng” như thế. Trái tim lặng đi vì choáng váng, rồi sau đó như bị thiêu đốt bởi ý nghĩ đáng sợ nhất: “Làm quen”. Trời đất, đây là chuyện không thể hình dung nổi. Ngay hôm sau chiến dịch bắt đầu... Bây giờ nghĩ lại, đó là kỷ niệm đáng giá nhất, và chuỗi thời gian sau đó là những điều lãng mạn, trong sáng, tuyệt vời nhất.
Thời gian trôi thật nhanh, 10 năm rồi, trải qua vài lần tìm hiểu nữa, xinh có, xấu có, đơn phương có, song phương cũng có, đến rồi lại đi, hợp rồi lại tan... mình vẫn “phòng không”. Nhiều lúc thấy lòng cô đơn, trống trải quá nhưng cũng có lúc thấy bình yên, lặng lẽ lạ thường.
Tình yêu là gì vậy, duyên số có phải không? Ông anh cùng cơ quan mình mới bỏ vợ, vậy mà trước đây yêu nhau lắm, gia đình ngăn cản vẫn cưới nhau. Sếp mình cũng thế, bây giờ hai mẹ con chăm nhau. Hai đứa con gái cùng tổ, một thì bỏ chồng yêu một lão khác cùng cơ quan, một thì “ngoài luồng”. Ở nơi mình làm việc có không dưới 20 trường hợp “bất đắc dĩ” như thế. Choáng.
Nhà anh họ mình, anh cả thì bỏ vợ rồi, sau vài lần bà ấy đi đi về về, giờ lại gắn với nhau... như trò đùa vậy. Anh thứ 3 cũng mới cưới vợ mới sau 10 năm mặn nồng với vợ cũ. Vợ cũ giờ cũng có chồng mới rồi, chỉ khổ 2 đứa con chung giờ chia ra mỗi đứa một nơi. Buồn nhất là anh thứ 4, gia đình trọn vẹn nhất, vợ đẹp con khôn, công việc thăng tiến, đi đâu ai cũng yêu mến vậy mà ra đi thật đột ngột ở tuổi 30. Thật đau đớn, nghe chị dâu khóc mà không thể kìm nén được. Còn nhiều nữa, nhiều nữa những gì mình được biết, được chứng kiến.
Một hôm mua được quyển “Suối nguồn tâm linh”, đọc thử thấy hay, đọc thật thấy khó hiểu quá, đọc lại vừa suy ngẫm thì hiểu dần ra một chút. Bây giờ thì đó là quyển sách gối đầu giường. Khi buồn đọc, khi vui đọc, khi lòng hỗn loạn, trống trải, cô đơn... đều đọc. Mỗi lần đọc chỉ một đoạn mà thấy tâm mình yên ả, thanh thản lạ kỳ.
Tác giả bảo nếu chỉ đọc mà không thực hành thì cũng như mua thuốc về rồi chỉ đọc hướng dẫn sử dụng mà không uống thuốc vậy, mình thấy đây là một câu nói giản dị mà hay thế. Vậy là cũng tập thiền mỗi ngày một ít, tập thói quen suy nghĩ và nhìn nhận thế giới quan khác trước. Mình hiểu ra rằng: con người ta cứ vướng mắc vào một cái vòng luẩn quẩn, để rồi đến cuối đời mới nhận ra mình còn chưa hiểu nổi mình. Người ta cứ cuồng si, cứ điên dại, cứ tham lam, cứ hy vọng và thất vọng... mãi mãi không dứt ra được, chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Hôm nọ lúc cao hứng mình nói với sếp - như chị gái mình: “Tình yêu có lẽ chẳng còn ý nghĩa với em nữa, lấy vợ cho có nghĩa vụ thôi”. Chị cười.
Nhưng mấy hôm nay ở cơ quan, quan hệ của mình với sếp rạn nứt, cố gắng hết sức rồi có lẽ cũng không cứu vãn được nữa, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Xì trét quá, chẳng biết tâm sự với ai cả, mình lấy sách ra đọc và luyện thiền một chút, lòng cũng tĩnh lại được một chút nhưng vẫn không yên. Cũng chẳng định viết gì cả nhưng thấy trên mạng ngày nào cũng có người tâm sự, đọc mãi nên nảy ra ý viết vài dòng gửi lên biết đâu thấy nhẹ hơn.
NQB
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu