Mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày cha mất, con lại trở về nhà và ở lại được 2 đêm. Cũng như mọi năm về trước, anh trai con vẫn thức khuya dậy sớm. Mẹ già lọm khọm ánh mắt nhìn xa…
Cơn mưa chiều chợt ào ào đổ xuống làm con cũng không đóng kịp các cánh cửa sổ. Anh trai hỏi “Em xem thử trên đầu giường của mẹ có bị dột hay không?”, con vội chạy vào sờ tay lên đầu giường thì mưa đã thấm chiếu. Chạy vào phòng anh cũng ướt và đâu đâu cũng có.
Con chạy xuống nhà dưới lấy thau hứng đỡ. Lòng chợt ngẹn vì sao mình vô tâm đến thế… Có bao giờ con hỏi mẹ được một câu "nhà mình mưa có dột?" Mẹ cười bảo mưa xiên chỉ tạt qua mái ngói chút thôi. Cái chút thôi mà đã bao lâu rồi con không biết.
Chiều nay, mưa Sài Gòn cũng ào ào đổ xuống, ngồi trong nhà sao con nhớ mẹ ghê, lòng cứ hỏi đến bao giờ cơn mưa mới ngớt…
Út
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu