Bắt tay vào xây dựng nhà khi trong tay anh chỉ vẻn vẹn 500.000 đồng, quả là liều lĩnh. Tận dụng hết mọi khả năng có được: là dân xây dựng nên nhà anh tự thiết kế, cửa ngõ thì mua lại đồ thanh lý, vay mượn anh em, bà con... | |
Bedroom - Ừ, thì chúng mình vẫn thường gọi như thế để nghe cho “oách”, nghe có vẻ sang trọng và tiện nghi nhưng thực ra cũng chỉ là “căn phòng ngủ” rất đỗi bình thường mà cũng rất ấm cúng của tổ ấm chúng mình anh nhỉ. Để mỗi khi đêm về trong căn phòng này lại là nơi chứng kiến và cất giữ biết bao suy tư, mong ước và cảm nhận cuộc sống, nơi chúng ta vẫn thường nằm và ngẫm lại từng biến cố xảy ra trong cuộc đời này. “Bedroom”giờ lại tiếp tục ghi dấu những kỷ niệm, những lời nhắn gửi yêu thương mà chúng ta dành tặng cho nhau mỗi ngày. Vượt qua hàng ngàn kilômét từ miền Trung - đất cằn sỏi đá – xa xôi vào Nam học hành và lập nghiệp. Việc đi học cũng là một sự hy sinh lớn lao của cha mẹ bởi quê nghèo, nhà đông anh em đâu phải ai cũng có được cái diễm phúc “học ba cái chữ” - vì đó là con đường tốt nhất để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ đeo bám - mà cha mẹ vẫn thường nhắc nhở. “Ô dù” không, “của để dành” lại càng không thể mơ tưởng, đó là điều mà cả anh và em đều nằm lòng từ lúc bước vào đời. Phòng trọ, ký túc xá là những nơi đầu tiên in dấu trên bước đường đời tự lập, nhưng chả nhẽ suốt đời lại cứ nay đây mai đó sao? Trăn trở nhiều, suy nghĩ nhiều buộc anh và em phải bứt phá và lăn lộn trong cuộc sống. Học hành, làm thêm… là những chuỗi ngày phấn đấu không ngừng để trang trải cuộc sống cũng như tích lũy cho bản thân. Anh vẫn thường tâm sự rằng: có căn phòng này, ngôi nhà này là một kỳ tích đó! Bắt tay vào xây dựng nhà khi trong tay anh chỉ vẻn vẹn 500.000 đồng, quả thật là liều lĩnh. Tận dụng hết mọi khả năng có được: là dân xây dựng nên nhà anh tự thiết kế, cửa ngõ thì mua lại đồ thanh lý, vay mượn anh em, bà con, bạn bè để mua từng bao xi măng, từng viên gạch, xe cát …Người ta xây nhà chỉ mất dăm ba tháng còn mình phải mất cả năm trời và cuối cùng cũng có nơi để chui ra, chui vào. Vậy cũng đã là “an cư”rồi. Rồi anh rước em về “dinh”, nơi căn phòng bé nhỏ này giờ đã có thêm một thiên thần bé bỏng và đáng yêu biết bao. Dẫu chỗ làm hiện nay cách xa hơn 20 cây số, nhưng dường như khoảng cách đó không còn xa khi nghĩ đến căn phòng bé nhỏ của chúng mình anh nhỉ. Đó là nơi bình yên và hạnh phúc nhất mà sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng, khi trở về thì mọi ưu tư mệt mỏi đều tan biến bởi có bờ vai vững chãi của anh, đôi tay dịu dàng của em cũng như tiếng cười nói rộn rã của con thơ. Bảo Hằng Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|