"Khỉ con" ạh, anh biết vợ cũng mất ăn, mất ngủ, khổ đau, thất vọng về anh thật nhiều. Hận anh thật nhiều. Anh ngàn lần xin lỗi vợ.
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ngày mai 4/1/2012 sẽ kỷ niệm tròn 05 tháng ta yêu nhau rồi đấy. Cảm ơn vợ đã cho anh biết thế nào là yêu thương, thế nào là giận hờn. àh cả khổ đau, buồn tủi nữa chứ.
Phan Anh nói đúng thật vợ nhỉ: “Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa yêu thương, nhưng có người chỉ cần một giây để biết mình thuộc về ai”. Với anh, chỉ cần 1 giây thôi anh đã biết anh thuộc về ai rồi. Chính là em đó vợ ạh. Nụ hôn đầu tiên, cái cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, người con gái đầu tiên. Tất cả những kỷ niệm về em thât tuyệt vời. Giờ đây và mãi mãi về sau anh biết tìm lại những kỷ niệm đó ở đâu? Trái tim anh chắc giờ không có chỗ cho hình bóng một người con gái nào khác rồi.
Còn nhớ trên chuyến xe đó, em còn nhớ anh đã xin số điện thoại của em như thế nào không?
- "Can I have your phone number, please?
- Em không biết tiếng Anh
- Hì
- Anh muốn xin số điện thoại của em phải không?
- Ùhm”
Và ta đã quen nhau từ đó.
Em từng hỏi anh tại sao lúc đó anh lại thích em? Khó trả lời thật, tình yêu mà, khó nói lắm. Àh “Chợt nghe một giọng nói thân thương êm dịu/ Một ánh mắt buồn mong muốn được yêu thương”. (made in anh đấy!). Từ khi yêu em anh lại biết làm thơ...
Em có biết từ khi yêu em, ngọn lửa yêu thương trong anh không bao giờ tắt cả. Bởi anh luôn nghĩ rằng đây là lần cuối cùng trong đời được yêu, và do vậy yêu thương mà anh dành cho vợ bao giờ cũng dạt dào, khôn nguôi.
Vợ còn nhớ mấy câu thơ trong bài “Nhớ vợ” anh viết tặng vợ không:
“Cồn cào và da diết
Nhớ cháy bỏng con tim
Khát khao và nhung nhớ
Từ nét đứng nét ngồi
Lẫn bước đi giọng nói
Nhớ nụ cười tươi thắm
Nhớ ánh mắt thân thương
Nhớ lắm vợ hiền ơi
Anh nhớ vợ lắm lắm"...
Nhưng giờ đây, những câu nói yêu thương, những kỷ niệm tuyệt vời đó đang có nguy cơ đi vào hư vô, vuột khỏi tầm tay của anh rồi. Anh sắp mất em thật rồi. Huhu. Anh không chịu đâu. Anh vẫn còn yêu vợ lắm. Ta vẫn còn yêu nhau mà em. Tại sao lại chấp anh như vậy, ai cũng có lần lầm lỗi trong đời mà. Xin hãy tha thứ lỗi lầm này cho anh đi vợ. Xin vợ hãy hành động theo lời trái tim mách bảo đi. Xin hãy để tình yêu thương mà vợ dành cho anh vượt qua được cái lỗi lầm này của anh đi, vợ nhé.
Anh muốn được cùng mình về Xuân Mai, anh muốn được cùng mình về Bắc Ninh. Anh muốn mình xuống cơ quan thăm anh, đi siêu thị với anh, đi chợ với anh, nấu cơm cho anh ăn. Anh muốn mình mua ví tặng anh, mua áo len cho anh, mua cái ấm tai để anh đi xe cho khỏi lạnh. Mình vẫn chưa mua cho anh như đã hứa mà...
Mình ơi anh rét quá, anh đau quá. Anh khó thở quá. Tim anh tê tái. Tâm can anh dằn vặt lắm rồi. Anh thấm thía lắm rồi. Xin hãy tha thứ cho anh đi.
Từng phút, từng giây trôi qua anh sống trong sự dằn vặt và ân hận vô cùng.
Tại sao lại vậy ư? Tại anh vô tâm không hiểu hết con người mình, tại anh không biết tôn trọng mình. Anh sai lầm đã so sánh mình với nhiều người, vô tình anh đã xúc phạm mình. Tại hành động đập chiếc điện thoại - biểu trưng cho tình yêu của hai ta. Tại cú điện thoại với mẹ mình...
Mình ơi mình có biết trong thâm tâm anh, mình có vị trí như thế nào không? Mình là số một, không thể có người nào thay thế. Còn chiếc điện thoại ư? Anh sửa nó rồi, chỉ xây sát va chạm bình thường thôi mà. Tình yêu thương của hai ta trong chiếc điện thoại đó nặng lắm, anh làm sao có thể làm hỏng nó được? Giờ anh dùng nó rồi. Nó vẫn hoạt động tốt mà. Tình yêu của chúng ta vẫn còn mà.
Mình hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé. Anh chờ mình. 1 tháng, 10 tháng, 100 tháng anh cũng chờ. Anh chờ cho tới khi anh không còn trên cõi đời này nữa. Anh tin tưởng mình, anh tin mình hoàn toàn. Mình đừng giận anh mà làm điều gì không phải nha. Nếu mình có làm gì lầm lỗi thì cũng do anh cả, vì anh cả. Anh vẫn chấp nhận mình, lấy mình làm vợ, yêu thương mình trọn đời trọn kiếp. Bù đắp cho mình, chuộc lỗi với mình. Mình ơi tha lỗi cho anh.
Nguyễn Minh Hải
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu