Vậy là tôi lại đặt chân lên Sài Gòn - mảnh đất mà tôi sẽ gắn bó lâu dài với nghề. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng có cảm giác vui mừng hay hớn hở. Có vẻ như cả hai ánh mắt quá xa lạ khi nhìn nhau.
Tôi đã ở đây hơn 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không đủ dài để gọi là gắn bó. Thế nhưng đáng lẽ với 5 năm ấy, cũng đủ để tôi và nó thân quen chứ. Ừ thì thân, thì quen nhưng tình cảm thì chẳng sâu đậm là mấy. Bây giờ có ai đó hỏi đường hay đại khái là hỏi về mấy quận là tôi có thể chỉ vanh vách đường đi nước bước y như thể tôi là người ở đây. Cho nên nhiều người nhìn tôi không lạ, mà cũng chẳng quen. Nhưng nghĩ tôi là người thành phố nên cứ thế mà hỏi mà ngó.
Cái mảnh đất này có biết bao người con của mọi vùng quê hương của tổ quốc đến để sinh sống và lập nghiệp. Trong số đó, có không ít người đã chính thức nhập hộ khẩu, lập gia đình và đã sống với nó hơn chục năm. Và vô tình họ cũng trở thành người thành phố khi ai đó nhắc tới. Liệu rằng mai đây mốt nọ tôi cũng y như họ hay vẫn giữ nguyên cái hộ khẩu tận miền quê nhỏ bé của mình ở Bến Tre.
Mỗi lần ngoảy tay từ giã chốn yên bình y như rằng tôi chia tay người yêu vậy. Cảm giác đan xen, buồn, nhớ, thương cái mảnh đất tình người, cái mảnh đất đã ươm những tấm lòng hiền hậu chất phát của người dân Nam Bộ. Nhưng chỉ có khi đi xa thì những điều ấy mới hiện ra trong cõi lòng một cách sâu sắc.
Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp hẳn lên mỗi khi sáng sớm hay khi chiều về. Nhưng muốn tìm một ánh mắt ai đó quen thuộc thì khó như đãi cát tìm vàng. Dòng người thì cứ chạy, mà chẳng ai biết ai. Hôm bữa nghe anh hai nói mà chỉ biết cười trừ: "Tao thấy thành phố xe đông quá, mà nhìn qua nhìn lại lạ hoắc. Sống vậy buồn quá mày há, chẳng như quê mình".
Ừ tất nhiên, thành phố biết bao con người sinh sống, nhà cạnh nhau mà cả năm trời không hề biết mặt nhau huống chi là... hàng xóm láng giềng trên đó nói thật thua ở quê gấp trăm lần. Ở quê, nhà có đám tiệc mấy cô, mấy dì chạy qua phụ mà thấy vui dễ sợ, đã vậy còn cho nhau một rổ rau, một tô canh hay chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm bình thường.
Hạnh phúc là vậy, ấm áp là vậy và dù là người nhà quê hay là người thành phố thì bản chất nó vẫn có cái hay riêng của nó. Song, để cảm nhận hết giá trị và hiểu được điều mà nó muốn nói thì không phải ai cũng biết được. Có người thì quá bon chen với lợi danh, đánh đổi mọi thứ để có được thứ mình cần. Dù không biết đó là đúng hay sai. Có người thì quá nhu nhược, cam chịu số phận và suốt kiếp chỉ mãi là bóng tối. Nhưng vẫn có rất nhiều người sống lạc quan, yêu đời, sống vì niềm tin, vì đam mê, vì sự nghiệp đích thực của mình. Và tất cả dường như đã quen, đã nếm đủ mùi vị của mảnh đất Sài thành này mang lại.
Riêng tôi, tôi cũng không ngoại lệ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là người thành phố, dù rằng tôi rất hiện đại, rất phong cách và luôn biết thay đổi mình với thời cuộc. Và có lẽ tôi sẽ khắc mãi trong tim mình hai chữ "quê hương" và luôn tự hào mình là người con Bến Tre, người con của mảnh đất đồng khởi kiên cường. Và rồi tôi sẽ hát mãi khúc ca: "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
Lê Nhân Mỹ
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu