Ai bảo tôi sinh ra là con người nhạy cảm và nội tâm? Ai bảo tôi nhìn đời bằng màu hồng với cái nhìn đơn giản về cuộc sống trước khi kết hôn, để khi bước chân vào hôn nhân tôi mới hiểu được thế nào là cuộc sống thực sự. Hôn nhân đã bước qua năm thứ 6, mỗi năm … thay vì nặng thêm chữ nghĩa và chữ tình thì tôi lại cảm thấy nặng thêm thất vọng.
Cuộc sống có những quy luật mà con người ta khó tránh khỏi. Quy luật ấy càng đúng và càng nặng nề với thuần phong mỹ tục Việt Nam, của những con người sinh ra ở Đông Nam Á. Người phụ nữ sinh ra, lớn lên và kết hôn ở nơi này, thì đâu thể sống khác được…
Đối với người phụ nữ ở thôn quê, thì lấy chồng, phục vụ chồng và chịu đựng chồng đó là quy luật mà ai cũng biết và ai cũng chấp nhận. Đối với phụ nữ thành phố với những tư tưởng hiện đại thì gia đình là sự gánh vác trách nhiệm như nhau giữa vợ với chồng, cuộc sống cần sự chia sẻ và gia đình luôn có thể đối diện với ly hôn. Còn đối với người phụ nữ nửa tỉnh, nửa quê như tôi thì sao? Ai bảo tôi sinh ra ở một làng quê với xung quanh mình là hình ảnh những người phụ nữ luôn tôn thờ chồng? Rồi tôi lại du nhập vào đầu mình suy nghĩ của lối sống hiện đại. Để bây giờ tôi sống phục vụ chồng, chịu đựng chồng nhưng trong lòng lại khao khát cuộc sống được chia sẻ, được yêu thương và được tôn trọng?
Điều tôi khao khát là “ảo tưởng” trong suy nghĩ của chồng tôi, khi tôi mong được cùng chồng ăn cơm tối hàng ngày, được cùng chồng san sẻ việc nhà và dạy dỗ con cái. Tôi mong anh đừng để mâm cơm nguội ngắt và thức ăn bị đổ thừa vào mỗi buổi sáng. Đừng đổ đi những công sức và cố gắng nêm gia vị cho vừa, cho ngon, cho hợp khẩu vị của anh. Tôi mong anh cũng biết rửa bát khi tôi quét nhà. Tôi mong chồng tôi biết cọ nhà tắm khi tôi nấu cơm. Tôi mong chồng tôi biết lau nhà khi tôi phơi quần áo. Tôi mong chồng tôi biết dạy con học bài khi tôi đi tắm.
Tôi mong chồng tôi biết đưa vợ con đi chơi khi người khác cũng làm như vậy. Tôi mong chồng tôi biết dành cho tôi buổi tối khi đi làm về, chỉ để nghe tôi kể những chuyện cuộc sống, để xoa dịu tôi mỗi khi công việc căng thẳng, để kể tôi nghe những chuyện nơi anh đi làm, để cả nhà cùng ngồi xem ti vi… Tôi mong chồng tôi biết phân tích thông tin khi nghe người nào đó nói không hay về vợ trước khi gọi điện để nổi xung lên với tôi. Tôi mong chồng tôi đánh giá cao sự chung thủy của tôi thay vì anh có thể ghen với ít nhất vài người trong một năm … Tôi mong anh có thể hiểu được cái điều đơn giản nhất là sự kết nối tôi với anh là tình yêu, để anh cố gắng sống, cư xử với tôi bằng cách giữ lấy tình yêu tôi dành cho anh…chứ không phải giữ lấy cái thân xác vợ…
Mỗi lần chiến tranh, là mỗi lần anh đi tìm lý do về một người thứ 3 nào đó…thay vì thử nhìn lại mình xem anh có dành thời gian để yêu thương mẹ con tôi hay không, có hiểu được mẹ con tôi đang làm gì, đang cần gì hay không?
Lý do cho mỗi lần về muộn là vì công việc. Công việc cần anh, anh sẵn sàng có mặt, mẹ con tôi cũng cần anh… nhưng anh không hề biết đến. Lý do cho những cuộc nhậu nhẹt đến quá nửa đêm, thậm chí là đến sáng vì anh cần mở rộng mối quan hệ bạn bè…còn mẹ con tôi cũng cần lắm sự mở rộng tình yêu, tình thương trong lòng anh dành cho mẹ con tôi. Chúng tôi là 2 sinh vật tồn tại đương nhiên bên cạnh anh và đương nhiên anh đâu cần phải nuôi dưỡng…
Đã 6 năm rồi… 6 năm có dư để tôi san sẻ với anh về những suy nghĩ ấy, 6 năm có dư để tôi cố gắng hướng anh về gia đình và 6 năm có dư ….tôi thất thất bại. Sự chịu đựng, hào hứng thay đổi anh... tất cả chìm dần cùng tình yêu của tôi. Tình yêu ấy có lẽ đã chết dần chết dần từ rất lâu mà tôi không cảm nhận được. Đến bây giờ thì tất cả đã quá xa rồi…
Ngày ngày nặng nề, mệt mỏi trôi qua, có lúc tôi cảm thấy cuộc sống sao đặt lên vai tôi qua nhiều sự chịu đựng. Người ta nói đúng. Cảm nhận nỗi khổ hay niềm hạnh phúc là do suy nghĩ chủ quan của từng người. Sao tôi lại có một suy nghĩ chủ quan như thế? Để tôi không tìm được niềm hạnh phúc cho mình…
Cuộc sống giờ đây sẽ đi về đâu? Khi trong tôi dành cho anh là sự sợ hãi. Tôi sợ anh nên tôi phải sống với anh. Càng ngày, tôi càng tìm thấy ở anh nhiều điều đáng sợ. Ở anh, có thừa một con người bạo lực, một kẻ bất chấp mọi việc để đạt được mục đích của mình, một người đặt mình lên trên hết sự tự trọng và quyền được sống của người khác. Một người có rất nhiều những suy nghĩ hoang tưởng, hoang tưởng về những điều anh tưởng tượng lên trong đầu và áp đặt nó cho người khác.
Có lối thoát nào cho tôi không? Tôi có thể cố gắng học cách yêu và cách sống với người tôi đã hết yêu không? Điều gì sẽ đến cùng năm mới…
X.Hieu
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu