Nào là những nam thanh nữ tú lũ lượt kéo nhau ra chợ để gặp gỡ và tìm bạn với tiếng cười vang vọng cả một làng quê quanh năm vốn yên ả và bình dị. Đâu đó, một vài cụ già trong trang phục ông đồ ngồi bày bán các bức vẽ thư pháp ngày Tết cho mọi người. Con còn nhớ cả cái mùi khen khét từ cái bếp than hồng của mấy chị hàng ăn…
Những hình ảnh và âm thanh của ngày Tết quê thật là ấn tượng, nhưng có lẽ hình ảnh mà con nhớ nhất là nồi bánh chưng. Con không nhớ đã bao nhiêu lần ngồi cùng cha gói bánh chưng để nấu vào ngày ba mươi Tết. Một lần, con lóng ngóng buộc lạt giúp cha và cha đã nói với con một câu mà đến bây giờ con vẫn còn nhớ: Đàn ông không biết buộc lạt là đàn ông hư.
Thưa cha, đến bây giờ con đã biết buộc lạt cũng như biết làm thế nào để giữ chặt những hạnh phúc mà mình đang có.
Cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đón giao thừa thật là ấm cúng. Con vẫn còn nhớ mẹ thường đi chợ mua lá dong từ trước đó một vài tháng. Mẹ bảo nếu không mua sớm thì sẽ không chọn được những lá đẹp, nhưng con hiểu nhà mình nghèo nên mẹ mua sớm thì rẻ hơn những ngày giáp Tết. Vì thế, con càng thấy yêu mẹ hơn bao giờ hết.
Thương mẹ suốt đời lam lũ với mảnh đất nghèo miền Trung, cái mảnh đất hạn hán tháng năm và mưa bão tháng mười này. Thế mà lúc nào mẹ cũng giành cho con cái những gì tốt đẹp nhất. Chưa có Tết nào con không có áo quần mới để mặc chưng diện với bạn bè, trong khi đó mẹ vẫn chỉ mặc những bộ quần áo giản dị thường ngày. Nghĩ đến đó bây giờ con vẫn thấy khóe mắt cay cay…
Con cũng không bao giờ quên cái lần mẹ đồng ý với cha gửi con lên thành phố đi học khi con mới vừa 12 tuổi. Trước đó, con thấy mẹ đã khóc rất nhiều vì mẹ biết từ nay đứa con mẹ yêu quý nhất đời sẽ không có nhiều dịp ở bên mẹ nữa rồi.
Ngày đó con cũng đã khóc rất nhiều vì nhớ mẹ. Mẹ đã hy sinh tất cả chỉ mong cho con mình sau này được thành người. Gần đây nhất, cái ngày con được đi học tiến sĩ ở nước ngoài mẹ cũng đã khóc, nhưng mà con biết lần này đó là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ. Ôi, cuộc đời mẹ có được bao nhiêu lần mẹ được khóc vì hạnh phúc?
Mẹ ơi, bây giờ con đã khôn lớn, con đã có mái ấm gia đình cho riêng mình nhưng không lúc nào con quên được cái không khí Tết ngày xưa khi con còn bé nhỏ.
Bây giờ ở thành phố người ta ít khi tự gói bánh chưng lắm mà chủ yếu là họ đi mua sẵn. Tuy nhiên, năm nào con cũng gói bánh chưng vào ngày ba mươi Tết, bởi vì con muốn được có cái cảm giác cả gia đình mình ngồi quây quần bên bếp lửa đợi nồi bánh chưng chín để kịp cúng đêm giao thừa.
Giờ này ở quê mẹ chắc là đang bận bịu chuẩn bị những bó rau và hoa quả mẹ trồng để đi chợ bán mấy ngày giáp Tết. Chắc mẹ cũng đang mong con trở về lắm phải không? Nơi con ở cũng vậy, rất nhiều du học sinh cũng rất háo hức để được về quê ăn Tết.
Kỳ Thư
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu