Tôi và cậu học chung từ cấp hai, cậu hơn tôi một tuổi. Chúng mình bắt đầu thân thiết hơn khi cả hai xa gia đình để bước vào giảng đường, cậu học ở Vũng Tàu còn tôi lại ở TP HCM. Có lẽ do xa gia đình do thiếu thốn tình cảm và do cô đơn, vì thế những tin nhắn ngày càng nhiều và dài hơn. Đôi lần có dịp về quê chúng mình lại hẹn nhau đi uống nước, kể nhiều chuyện vui buồn ở cuộc sống nơi xứ người...
Đôi lần cậu ngỏ ý nhờ tôi làm mai, và cũng vì thế tôi giới thiệu cho cậu quen cô bạn thân của mình... Tôi bất chợt nhận ra cảm giác cô đơn càng lớn dần, tôi cảm thấy mất mát thứ gì đó mà trước giờ mình không để ý và tôi cảm thấy buồn, cảm thấy lo sợ có thể mất cậu. Liệu đó có phải là yêu?
Các lần nhắn tin của chúng ta không còn vui như trước, tôi hay hỏi cậu những câu vớ vẩn, "Cậu cảm thấy cô ấy thế nào? Cậu có người mới quên người cũ phải không? Cậu thấy thích cô ấy rồi hả, mình không chịu đâu?... Liệu đó có phải là yêu?
Giờ đây mình mong nhận được tin nhắn của cậu hơn, mong được cậu hỏi han, mình cảm thấy ghét khi biết cậu nhắn tin cho cô ấy, ghét khi nghe cô ấy nói những điều về cậu mà lẽ ra mình phải là người biết trước tiên, ghét khi nghe cô ấy nói cũng bắt đầu có cảm tình với cậu, ghét khi nghe cậu nói với mình cô ấy cũng dễ thương... và ghét khi vài ngày không nhận dược tin nhắn của cậu. Liệu đó có phải là yêu?
Tại sao khi có cậu mình không nhận ra cậu quan trọng với cuộc sống của mình thế nào? Tại sao khi con người ta mất đi rồi mới thấy tiếc? Tại sao mình không nhận ra được cảm xúc cùa bản thân sớm hơn? Và vô vàn câu hỏi tại sao khác... Mình dằn vặt, mình hối tiếc như thế, và đôi khi thoáng nghĩ về cậu mình lại buồn. Liệu đây có phải là tình yêu, hay chỉ là con người ta quá tham lam, chẳng muốn mất đi một người bạn thân và có hay chăng mình đã yêu cậu mất rồi... ???
P. Uyên
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu