Làm sao mẹ có thể diễn tả hết cái cảm giác 8 tháng có con bên mẹ thế này! Từ cái ngày mà ba mẹ biết là mẹ mang thai, không khí như thay đổi lên hẳn con àh. Có con thật là tuyệt!
Mấy tháng đầu con biết không, mẹ bị nghén nhiều lắm. Mẹ bị nôn một ngày mấy lần, mẹ ăn uống cũng không ngon, mẹ sợ nhất là ăn thịt cá, mẹ chỉ thích ăn rau luộc thôi. Nhưng 1 lần ăn mẹ lại không ăn được nhiều nữa, cứ ăn nhiều vào là bị nôn ra ngay. Thương cho ba con, phải xé thịt cá thành từng miếng nhỏ xíu, rồi trộn vào chén cơm cho mẹ, bảo mẹ ăn kẹp với rau cho đỡ ngán. Nhìn cứ như là cho em bé vậy con àh. Mẹ cố ăn vào, thấy vui vui và ngon miệng. Mẹ còn bị nghén ngủ nữa con àh, cứ đến 4h chiều là mẹ gật gà gật gù, tranh thủ 5h30 là ba đón mẹ chạy tuốt về nhà, cho mẹ ăn nhẹ một ít gì đó trước, rồi mẹ leo lên giường khò một giấc đến 8 – 9h là mẹ dậy ăn tối, lau rửa mình mẩy và đi ngủ tiếp.
Do mấy tháng đầu mẹ kén ăn vậy, nên tuần nào, bà nội và bà ngoại con cũng gói gém rau củ quả, thịt cá ở dưới quê gửi lên cho mẹ. Ông bà nội ngoại còn căn dặn ba mẹ đủ điều, nào là mệt quá thì nghỉ ở nhà, việc nhà làm không được thì để ba con làm, rồi đi lại không tiện thì bắt taxi mà đi, chứ đừng sợ tốn tiền mà đi xe máy hay xe ôm có chuyện gì thì mệt…. Thật sự, mẹ cảm thấy có sự hiện diện của con, tình cảm gia đình nhà mình gắn chặt hơn nhiều đó con àh. Thương lắm!
Đến gần 4 tháng thì mẹ hết nghén hẳn ra, mẹ ăn uống ngon miệng lắm. Mẹ ngủ cũng ngon, cảm thấy khỏe trong người vô cùng. Thấy vậy, bà nội bà ngoại nói vui với ba con: “Nhờ vợ hết nghén mà vợ nó nấu ăn cho, nên mập mạp trở ra!” hay “Tại vợ nghén hành nhiều quá, nên ba Long phải làm nhiều ốm đi, nay vợ hết nghén vợ phục vụ lại cho nên mập trở lại đó chứ!”….
Chắc tại ba và ông bà chăm sóc tốt quá, nên con mẹ khỏe vô cùng. Đến tuần thứ 16 là mẹ đã cảm nhận được con đạp mẹ rồi đó. Một hôm đi làm về, mẹ nằm thẳng chân ở ghế xalong nhà mình, mẹ thấy con đạp, nhưng nhẹ lắm! Mẹ giơ tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, con đạp lại mẹ một phát. Mẹ giật bắn người và gọi ba: “Con đạp mẹ nè ba ơi, thật đấy, ba đưa tay đây nè!”, ba con cũng rón rén đặt tay nhè nhẹ lên bụng mẹ, mẹ thở nhẹ nhàng, rồi ba bảo: “Tay ba nè con, con đạp tay ba đi!” Một lúc sau con lại đạp tiếp một cái nữa! Ôi, đúng là con đạp thật rồi! Yêu quá! Tôi đã chạm được con tôi rồi! Ba và mẹ mừng hý hửng như được ai tặng cho một vật gì quý giá lắm. Gọi điện cho ông bà, ông bà bảo là: “chắc con cũng muốn tham gia đội banh với ba hay sao mà đá sớm thế!”
Ba mẹ, và ông bà nữa, cũng không ai có cái suy nghĩ “trọng nam khinh nữ” hết con àh. Là con gái, hay con trai cũng là con của ba mẹ, cháu của ông bà hết. Ba mẹ chỉ mong biết giới tính của con để đi mua sắm đồ dùng cho con thôi. Có ai hỏi ba mẹ là con trai hay con gái, ba mẹ cười và bảo: “Con nào cũng được, con nào cũng là con mình mà! Nếu con trai thì đi đá banh với ba, còn con gái thì ở nhà làm điệu với mẹ!”.
Rồi mỗi ngày trôi qua, ba mẹ như có thêm một niềm vui từ con vậy. Đi khám bác sĩ bảo: Con của ba mẹ là con gái! Ôi, cô công chúa bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mẹ đây sao? Rồi mẹ lại vui mừng mà nói với ba rằng: “Mẹ sắp được có đồng minh về chung phe rồi, ba đừng hòng ăn hiếp mẹ nữa nhé!” Ba lại bảo: “Người ta hay nói con gái đeo ba lắm, nên mẹ lo phần chơi một mình đi nhé!” Yêu ghê….
Bác sĩ bảo với ba mẹ là: từ 20 tuần trở đi, em bé có thể nghe được âm thanh bên ngoài rồi, nên ba mẹ về tranh thủ thời gian trò chuyện với con, nói chuyện tâm sự với con như với một người bạn, đọc truyện cho con nghe nữa, cho bé nghe nhạc nữa…. Nghe vậy ba con khoái chí lắm. Đêm nào cũng vậy, ba bắt mẹ nằm giơ bụng ra, cho ba hun hít, ba đặt tai lên bụng mẹ, rồi nói chuyện với con, ba cứ kêu cục cưng của ba đâu, rồi con ơi con àh, ba cứ hỏi thăm có mấy câu mà mẹ nghĩ con nghe riết chắc thuộc rồi quá. Đại loại như là: “Cục cưng ơi, cục cưng hôm nay có khỏe không? Cục cưng hôm nay chơi có vui không? Cục cưng ngủ có ngon không? Cục cưng theo mẹ đi làm có ngoan không? Hôm nay ba nấu cơm cục cưng ăn có ngon không? … Hỏi xong rồi ba tự động trả lời: “Ờ, ngon hả? ờ, vui hả con! ờ, con ngủ ngon lắm hả! ờ, cục cưng chơi vui lắm hả….
Sau tiết mục nói chuyện với con đâu khoảng 10 phút là ba hỏi: hôm nay cục cưng muốn nghe ba kể chuyện gì nè? Rồi ba lật lật quyển truyện cổ tích ra mà mẹ vừa mới mua trong nhà sách về, mỗi đêm ba quy định là sẽ kể cho con nghe một câu chuyện trước khi con ngủ! Thế nên làm quen, đến lúc khoảng 7 – 8h là con đạp mẹ thật nhiều, như con nhắc mẹ phải vào giường ngủ, để ba nói chuyện và kể chuyện cho con nghe hay sao ấy. Kể chuyện xong là ba hun con một cái, lấy tay gờ vào bụng mẹ để con đạp trúng tay ba chơi. Hai cha con giỡn riết ra ngây, ba chọt tay nhẹ nhẹ vào bụng mẹ, chỗ con vừa đạp, con phản ứng lại, đạp vào tay ba! Cứ thế ba chọt lại, con lại đá lại!!! Hai cha con giỡn nhìn mà mẹ ghen tỵ, mẹ không biết làm sao cuối xuống hun cục cưng mình bây giờ! Chỉ biết ôm ba và cười mà thôi.
Đến 5 tháng, bác sĩ bảo ba mẹ đi siêu âm 4D, nhìn con vui lắm! Nhìn cục cưng của ba mẹ nằm mà quơ tay quơ chân thế kia, ghét làm sao! Ba bảo: “Ôi, sao con giống ba y chang kìa mẹ ơi, mới nhìn ba cứ tưởng hình ba không đấy chứ!”
Con càng lớn lên, ba mẹ có nhiều tính toán và kế hoạch cho con hơn! Ba mẹ lên kế hoạch sửa sang lại phòng cho con, tính toán những khoản cần phải mua cho con, rồi lo hộ khẩu cho con, khoản tích lũy nào dành cho con, khoản nào ăn, khoản nào mua sữa, khoản nào để dành cho con đi học…
Và ba mẹ cũng phải đặt cho con một cái tên nữa chứ! Ba mẹ cứ suy nghĩ mãi! Suy nghĩ mãi, mới ra được cái tên cho con, nhưng giờ thì mẹ không thể tiết lộ ra, đợi ba mẹ kiểm tra với ông bà nội ngoại xem có trùng tên ai không đã, rồi ba mẹ mới công bố. Còn tên ở nhà của cục cưng sẽ là: “bé Bắp”. Tên Bắp là do lúc mẹ chưa mang bầu, mẹ ăn rất nhiều bắp. Ăn bắp tốt cho sức khỏe lắm đó con àh! Chắc ăn như bắp nữa!
Ba mẹ hỏi thăm ý kiến của mấy bác đi trước về kế hoạch mua sắm cho bé! Ôi, đồ em bé dễ thương làm sao, cái nào cũng bé xíu, ba mẹ mua cho con nhiều kiểu lắm, nào là áo bác sĩ, nào là áo cài nút một bên, rồi còn giày vớ, nón, bao tay bao chân, tã lót, khăn, bình sữa, thau tắm, tủ quần áo, mền gối, giỏ xách… Cái nào cũng đáng yêu hết con ơi!
Đồ ba mẹ đã giặt xong rồi, bà ngoại dặn, đồ em bé phải giặt tay và không được vắt! Vắt đồ em bé sẽ bị vặn mình và ngủ không ngon, nên ba mẹ ngồi giặt xong rồi bóp cho khô con à! Trong nhà treo đồ em bé lỉnh khỉnh nhìn yêu lắm. Nhà bây giờ không còn gọn gàng và rộng rãi như ngày xưa nữa, mà chứa đựng nhiều đồ hơn, treo đồ nhiều hơn… nhìn ấm cúng và vui vẻ hơn.
Mẹ đi khám bác sĩ tuần thứ 32, bác sĩ cân đo con được 2,1kg, bác nói: bình thường cỡ này được 1.8 – 1.9kg thôi! Ôi, con của mẹ vượt bậc các bạn rồi, con của mẹ khỏe quá! Yêu cục cưng quá! Cục cưng 2.1kg của ba mẹ!
Mẹ dạo này rất chăm tập thể dục. Mẹ không sợ xấu xí, mẹ cố ăn ngon ngủ ngon, thể dục đều đặn để con được khỏe mạnh. Sáng nào ba cũng chở mẹ đi làm, mẹ tranh thủ đi bộ một đoạn trong khi ba con loay hoay đóng cửa và dắt xe ra. Ba đón mẹ dọc đường. Sắp đến công ty, ba bỏ mẹ dọc đường để mẹ đi bộ đến công ty. Lúc nào cũng vậy, ba không quên chào 2 mẹ con, rồi xoa tay vào bụng mẹ bảo: “Hai mẹ con đi cẩn thận, cục cưng theo mẹ đi làm ngoan nhe con!”. Buổi trưa sau khi ăn xong, mẹ cũng đi ra khỏi tòa nhà, hít một ít khí trời trong lành và đi bộ một vòng, chiều về mẹ cũng đi bộ như lúc sáng trước về nhà. Còn ba con về nhà trước thì loay hoay chuẩn bị đồ nấu cơm.
Còn 5- 6 tuần nữa thôi là ba mẹ sẽ chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình rồi! Là con đó, cục cưng àh! Bắp của ba mẹ! Ba mẹ nôn từng phút từng giây con yêu ạ!
Mẹ tham khảo nhiều người sanh trước, ai cũng kể mẹ giây phút sanh con đau như banh da xẻ thịt! Lúc đầu, mẹ cũng sợ sợ, vì mấy người đó nói: “không có gì đau bằng đau đẻ”. Nhưng mẹ lại nghĩ: “Có đau 1 lần thì mới sinh con được chứ! Sinh tự nhiên càng tốt! Nên mẹ đã quyết tâm là không sợ! Mẹ có sự cổ vũ của ba, ông bà nội ngoại, 2 dì của con, và có thêm sự hỗ trợ đắc lực của con yêu của mẹ nữa. Nên mẹ sẽ cố gắng hết sức mình và không sợ gì hết. Mẹ đang mong chờ đến giây phút đó để được nhìn con, âu yếu con, hôn con, ôm con vào lòng và cho con bú từng giọt sữa căng đầy trong lồng ngực mẹ! Mẹ mong đến giây phút đó.
Cả nhà yêu con nhiều lắm, nên sau này lớn lên, chắc chắn con sẽ là một em bé gái ngoan của gia đình con nhé. Con sẽ học chăm, ngoan ngoãn và luôn bên cạnh ba mẹ con nhé! Con sẽ thật khỏe mạnh và vui vẻ cùng mọi người! Chắc chắn phải là như vậy! Chắc ăn như BẮP con nhé!
Mẹ yêu con!
Thúy Võ
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không