Mấy hôm nay, ngày nào đi học về con trai cũng nói với mẹ tất cả những điều về cô giáo Lê Hương, về những cảm xúc vui buồn của con với cô, về tình yêu thương mà cô dành cho con và con dành cho cô, về cả những điểm số và những lời phê của cô mà con lúc nào cũng mang ra đọc.
Có lẽ đối với cô Lê Hương thì con trai tôi là một cậu bé thật cá biệt, một cậu bé chẳng có “cảm xúc” gì với tất cả những điểm số mà cậu bé nhận được, 2 cũng giống như 10 và 10 cũng giống như 2. Vở Tiếng Việt của con, chữ cô còn nhiều hơn cả chữ con, cô phê từ bài này liên lụy sang bài khác, từ đầu vở tới tận giữa vở tràn ngập dấu trừ và những lý do. Có lẽ cô nghĩ rằng cha mẹ và cả con bỏ mặc môn Tiếng Việt. Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Con biết chịu trách nhiệm 100% về sự lựa chọn của mình.Con là một cậu bé rất cá tính, con yêu ghét rõ ràng, bởi thế con luôn nghĩ những cảm xúc của con cũng phải có thật thì con mới có thể nói chúng thành lời, sau đó mới có thể viết lại chúng. Con “vật lộn” với bài tập làm văn: Tả cái cặp mà con yêu quý, tả dụng cụ học tập mà con thích, tả cây ăn quả mà con thích,… đại loại là con “dị ứng” với tất cả những bài yêu cầu tả về thứ mà “em thích” hoặc “em yêu quý.
Câu trả lời của con luôn luôn là “con chẳng thích cái đó nên con không thể tả được” và cuối cùng sau mỗi câu trả lời đó là một cuộc tranh luận, phân tích của bố mẹ và con. Nhiệm vụ của bố mẹ là phân tích cho con cái đúng, cái sai, phân tích cho con thấy trong cuộc sống có nhiều việc con không thích con cũng cần phải làm, vì những việc đó có ích cho con, phân tích cho con hiểu cảm xúc không phải lúc nào cũng tới và con cần phải tạo ra cảm xúc bằng âm nhạc, bằng mầu sắc, bằng chính những giá trị trong con,…nhưng cuối cùng con được làm theo cái mà con cho là đúng, bởi vì bố mẹ luôn tin tưởng và giao cho con cái quyền "lựa chọn" và quyền được "chịu trách nhiệm 100%" về lựa chọn của mình.
Con lựa chọn tả theo cách mà con muốn, con lựa chọn không tả khi con không thích và kết quả của lựa chọn đó là 2 điểm 4 và 1 điểm 2. Những hôm đó, con về nhà không nói, không rằng, không chia sẻ và ngồi viết đi, viết lại mấy bài đó.
Con dám thay đổi.Ngày chủ nhật của tuần “nổi bật” đó, con đã ngồi liền 3 tiếng trên bàn học của mình. Cái bản tính hiếu động của con chắc đã được con “khóa chặt” lại, con viết đi, viết lại mấy bài tập làm văn đó. Con viết một từ “Thay đổi” thật to trên bàn học của mình, con viết một tờ “hối lỗi” dám lên trước mặt và trong đầu con là cả một kế hoạch thay đổi.
Con đã gặp cô sáng thứ 2 để cô để xin lỗi cô và hứa với cô.
Con không ra chơi cùng các bạn trong 1 tuần liền mà ở lại lớp để đọc sách Tiếng Việt.
Con tạo nguồn cảm hứng “văn chương” bằng việc tưởng tượng ra những thứ đó giống như con người.
Con làm đi, làm lại các bài văn của mình.
Con quên cả xả hơi sau kỳ thi chất lượng giữa kỳ để quyết tâm vào kỳ thì học kỳ.
Con có trái tim yêu thương và những cảm xúc tuyệt vời!Lúc tôi viết những dòng chữ này là thời điểm con được điểm 8 và điểm 9 môn Tiếng Việt, cũng là thời điểm mà cô giáo Lê Hương của con chuẩn bị chia tay các con để nghỉ sinh em bé, cũng là lúc mà tôi hiểu được những cảm xúc tuyệt vời của cậu con trai bé nhỏ.
Con nói rằng “Lúc đó con ghét môn Tiếng Việt chứ con không ghét cô, con thương cô vì cô bụng to mà vẫn có mặt đều đặn ở lớp hàng ngày để dạy con, con ân hận vì đã tự ý bỏ đi những bài tập cô cho, nhưng con không nói được những cảm xúc của mình, con thấy bối rối. Bây giờ, con biết là con yêu cô mẹ ạ. Cuối tuần mẹ và con tới thăm cô được không mẹ!”.
Trẻ con là thế, rất trong sáng, rất công bằng. Trẻ con yêu cũng tuyệt vời mà ghét cũng tuyệt vời, chúng biết lỗi và biết xin lỗi, chúng cũng dám chịu trách nhiệm và có ý trí vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để hoàn thiện mình giống như những người khác.
Con có thể chưa có nhiều điểm 10 trong vở của con, nhưng con xứng đáng được điểm 10 trong trái tim của mẹ, điểm 10 dành cho môn học Cảm xúc - một môn học không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người.
Tôi rất biết ơn các thầy cô giáo ở trường Thực Nghiệm đã luôn chấp nhận con tôi, đã yêu thương con vô điều kiện để bể yêu thương của con luôn được lấp đầy. Tôi tin rằng một đứa trẻ nếu chúng được thầy cô, được bố mẹ yêu thương thì có thể lâu nhưng chắc chắn chúng sẽ là những người thành công trong cuộc sống.
Hải Yến
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không