À con bé! Mà không, nên gọi con bé là nhỏ thì đúng hơn vì con bé đã lớn rồi mà, vả lại nó còn học chung lớp với mình nữa. Cái đứa con gái mà tối ngày cứ chảnh chọe, học thì dở ơi là dở ngồi dãy bàn phía ngoài hành lang cách tôi hình như 2 hay 3 bàn gì đó… Nhỏ đó đã làm tôi “ăn không ngon, ngủ không yên” ngay lần đầu gặp nhỏ.
Một thứ cảm giác chưa bao giờ có dù chỉ một lần trong đời tôi từ trước đến giờ, đó chính là lúc tôi gặp nhỏ. Cái lúc mà bốn mắt nhìn nhau đầy “thù hằn” khi tôi ghi tên nhỏ vào trong “sổ đen” dành cho những gương mặt “khả ố” cứ hay nói chuyện trong giờ học.
Nhưng hình như đâu chỉ riêng lần đó, nào là cái lần nhỏ nhai xi-rum nhóp nhép trong giờ học, rồi thêm cái lần nhỏ đánh lộn với con nhỏ ngồi bàn nhất và bao lần khác nữa… Tôi cũng phải một phen hú hồn: “Ôi ớn thật… con gái mà thế luôn à!” Mắt nhỏ cũng nhìn tôi nhưng sao những lần đó tôi có thấy giống lần này đâu, những lần trước tôi chỉ thấy nhỏ như một “tay” cá biệt trong lớp và nhìn nhỏ với ánh mắt đầy nghiêm nghị của một người lớp trưởng. Còn giờ đây thì khác hẳn, một lớp trưởng luôn nghiêm khắc giờ phải rụt rè, bẽn lẽn như một đứa học sinh lần đầu tiên đến lớp vậy.
Tôi không còn dám nhìn vào mắt của nhỏ một cách trực tiếp nữa, mà chỉ nhìn len lén khi nhỏ đang nói chuyện hay đùa giỡn với bạn bè mà thôi. Tôi cố dấu những điều đó với tất cả bạn bè nhưng rồi cũng không tài nào dấu được lâu hơn sự thay đổi của mình. Thật sự tôi cũng không biết tại sao tôi lại có thứ cảm giác kì lạ đến như vậy: ngồi học thì tôi chẳng dám quay xuống vì sợ đối mặt với nhỏ, rồi lâu lâu thì lại muốn biết nhỏ đang làm gì, còn hôm nhỏ đi trễ thì tôi lại trông lên trông xuống y như là đang giữ một đứa trẻ vậy…
Rồi cái cảm giác đó cứ theo tôi, cứ khiến cho tôi làm những việc như không phải là mình. Lúc trước tôi ghét nhỏ cực kì, vậy mà giờ tôi phải lôi từng đứa bạn thân của nhỏ ra “tra khảo” số điện thoại của nhỏ, đến lúc có được số điện thoại của nhỏ thì tôi cứ đắn đo mãi…nhắn tin…không nhắn tin…rút cuộc một cái tin cũng không dám nhắn nữa.
Lạ nhất là chiều hôm đó tôi chở nhỏ về nhà vì trời mưa! Đến cơn mưa cũng thật là kì lạ hết sức, mưa bất chợt ào đến như không có sự báo trước, làm cho nhỏ không kịp đội chiếc áo mưa lên nữa. Hôm ấy nhìn nhỏ sao hiền đến thế và nhỏ không còn có cái vẻ hằn học, chanh chua như mọi hôm nữa.
Cái dáng vẻ của nhỏ đứng trú mưa dưới mái hiên của trường làm cho tôi xao xuyến.
Tôi thắng gấp và hỏi nhỏ: Về cùng không?
Ơ! Về thì về nhưng nhà tớ xa lắm à nha! - Nhỏ đáp.
Tôi vội lên tiếng: - Xa bao nhiêu? Gạt tớ à! Tớ đến đó rồi mà, đâu có xa!
Nhỏ ngạc nhiên: - Cậu đến nhà tớ à! Sao lại đến?
Tôi ngượng và không nói được lời nào vì cái hôm tôi rủ thằng bạn thân cùng tôi đi điều tra nhà nhỏ nên làm sao nói cho nhỏ biết được.
Tôi đáp vẩn vơ: - Ờ… thì tại đi ngang qua, thằng bạn chỉ nhà… cho biết chơi mà thôi! Có đi không?
Lần này thì nhỏ không thèm trả lời nữa mà vội phóng lên xe đi với tôi và hình như nhỏ đã nhận ra được điều mà tôi đang cố che dấu thì phải. Xe lướt nhanh, tiếng lẹt xẹt do bánh xe ma sát với mặt đường đầy nước ngày càng lớn vì cơn mưa to quá, tôi cố giọng hỏi nhỏ:
- Bình thường đi xe buýt giờ đi xe đạp cùng tớ, cậu có ngại không đấy?
- Ngại là ngại thế nào, thì làm lớp trưởng thì phải có nhiệm vụ đưa lớp viên về chứ?- nhỏ cười.
Tôi nói tiếp: - Thì ngại là ngại bạn trai của cậu ấy?
- Gì mà bạn trai ghê vậy cậu? Tớ chưa có bạn trai đâu nha! - Nhỏ đáp.
- Vậy cậu thích “gu” bạn trai như thế nào?- Tôi hỏi
- Ừ…thì… thích tớ thật, hiền nè, ga lăng nè…! - Nhỏ cười
- Ơ! Vậy trong lớp mình chỉ có mỗi mình tớ đạt thôi sao? - Tôi nói giỡn
- Cậu à! Được đấy! - Nhỏ trả lời.
- Vậy nữa tớ tỏ tình với cậu là cậu phải đồng ý đó nha, cậu mà từ chối là chết với tớ đấy! - Không biết sao tôi lại nói được một câu nửa đùa nửa thật hay ho đến như vậy!
Nhỏ chỉ còn biết cười xặc lên: - Ừ…thì cậu làm đi rồi tính…!
Mọi hôm tôi còn không dám nhìn thẳng vào nhỏ nữa là vậy mà hôm nay tôi lại nói được như vậy, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc tràn ngập.
Cơn mưa vẫn chưa chịu dứt, tôi cố che thêm cho nhỏ bằng cái áo mưa nhỏ xíu của mình nhưng rồi đứa nào đứa nấy cũng đều ướt sũng cả. Chắc nhỏ lạnh lắm thì phải vì tôi thấy nhỏ cứ tựa đầu nhỏ vào lưng của tôi suốt, còn tôi thì chẳng hề lạnh vì tôi biết tôi phải làm chở nhỏ về và là một điểm tựa chắc chắn cho nhỏ nữa.
Tay nhỏ vịn nhẹ vào áo của tôi, tôi cảm giác nhỏ đã run lên vì lạnh, tôi cố đạp xe nhanh hơn... Tôi cố cất giọng vì mưa rất lớn:
- Hồi nãy cậu nói thật không?
Nhỏ liền đáp: - Thật đấy! Sao câu hỏi tớ như vậy?
Tôi ngập ngừng: - Ừ…vì…
Tôi liền nắm tay nhỏ và lấy hết can đảm nói với nhỏ:
- Vì…Tớ thích cậu!
Cái kết thúc có hậu như trong mơ vậy, tôi được nắm tay của nhỏ! Chắc có lẽ giờ thì nhỏ cũng đã không còn lạnh nữa!
Mưa càng ngày càng lớn hơn, mắt tôi nhòe đi dưới cơn mưa hạnh phúc bất tận vì tôi được đi cùng nhỏ về phía màn mưa để tìm ánh cầu vồng…
Thanh Đăng
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không