Có lẽ bây giờ anh đang ở cách xa em với chuyến công tác quen thuộc vốn có của anh. Từ sau khi cưới, em đã tập làm quen với những chuyến đi như vậy và cảm thấy rất thoải mái khi tối ngủ không phải ôm anh mà là những kỷ vật anh để lại. Không biết anh ở ngoài Việt Nam, thời tiết có dễ chịu hơn không chứ ở đây mưa nắng thất thường lắm. Em nghe người ta bảo rằng, nước ta là một trong bốn nước đứng đầu thế giới về phải chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và nếu em không nhầm thì tên nước mình được đọc ở vị trí thứ “3”.
Thật may là anh đã đi xa và không phải đối diện với khoảng thời gian thời tiết chuyển mùa. Lúc nào người em cũng muốn ốm mà không ốm được. Chỉ có cảm giác khó chịu và buồn nôn thôi. Mẹ bảo đó là dấu hiệu của việc có thai nhưng em lại nghĩ khác. Em biết chúng ta vẫn đang kế hoạch mà. Cả hai chúng ta đều thống nhất là sau chuyến công tác cuối cùng sang Châu Phi của anh, sau đó sẽ có con.
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi anh sẽ về với em. Em vui mỗi khi nghĩ về ngày đó nhưng vẫn có cảm giác buồn đến khó tả trước tâm trạng của người mẹ chồng già. Có lẽ do mẹ nhớ anh quá mà ngày một già yếu hơn. Nhưng anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc mẹ thật tốt.
Mùa mưa đến nơi rồi anh ạ! Giá như có anh ở nhà thì tốt. Anh sẽ lợp lại cho em và mẹ cái mái nhà. Mỗi lần mưa to ngói lại vỡ đi một ít. Nhà mình lúc nào mưa cũng tự do đi lại như nhà vô chủ ấy. Rồi cả cái chuồng lợn, chuồng gà, chuồng bỏ cũng cần phải sửa sang thay đổi, ngói cũng hỏng hết rồi.
Mấy ngày trôi qua, thời tiết Miền Trung quê mình nóng quá! Có lẽ đã có dấu hiệu xuất hiện của gió Lào. Những cơn gió khiến người ta nao lòng trong cảm giác ngột thở. Vậy mà người dân quê mình vẫn phải sống trong cái cảnh tượng ấy luôn luôn.
Buổi trưa thì nắng đến nỗi những con vật đều muốm ốm. Chúng cứ ngủ li bì suốt thôi, người vã mồ hôi vì mệt mỏi. May mà nhà mình có nhiều cây nên còn đỡ chứ như nhiều nhà có những con vật không chịu nổi đã chết ngay từ đầu mùa.
Buổi tối độ nay mẹ hay đi ngủ sớm. Mẹ bảo mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân để nay mai có sức bế cháu nội. Mẹ nói thì nói thế, chứ mẹ nghĩ ngợi nhiều lắm. Làm sao mẹ nhắm mắt được. Có những đêm em thấy mẹ trằn trọc luôn luôn.
Tối đến, em không có nhiều thời gian cho mẹ. Em sẽ lại tự biện minh cho mình một lý do thích đáng là em còn phải soạn giáo án.
Em không có nhiều thời gian dành cho mẹ. Có lẽ mẹ cảm thấy rất cô độc ngay cả khi có em. Em không biết vỗ về, an ủi mẹ. Em và mẹ chỉ sống lặng lẽ như cảnh hai người đàn bà góa bụa thời chiến tranh.
Anh! Giá như em có thể đỡ đần anh trong cuộc sống kiếm tiền thì tốt, gánh nặng gia đình sẽ không phải đè nặng đôi vai anh, đôi vai của chàng thư sinh mảnh khảnh sinh ra trên mảnh đất đầy nắng gió. Giá như em có thể làm gì đó cho anh, anh sẽ không phải xa mẹ và xa em.
Đôi lúc em thấy mình vô dụng lắm! Cứ tự nhủ rằng sẽ cố gắng. Nhưng em chẳng làm được viêc gì ra hồn cả trừ việc mang những việc ngoài xã hội về nhà làm. Em lúc nào cũng bận bịu với đám học trò mà bỏ bê cả công việc nhà. Hứa với anh, khi nào anh trở về, em sẽ để cho mình có nhiều thời gian hơn ở bên anh. Mong tin của anh!
Người vợ phương xa..
Le Thanh Hoa
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không