Một lần cũng như rất nhiều lần em nói xin lỗi anh, và em biết anh sẽ nói em không hề có lỗi! Nhưng nỗi xấu hổ trong em khiến em không thể không nói! Thà rằng anh giận em, thà rằng anh hận hay ghét em đi để em có thể dễ chịu hơn, để em có thể quên đi một tình yêu đẹp mà chính em là người không biết trân trọng nó.
Em với anh gần lắm mà xa lắm. Đứng trước anh em thấy mình thật nhỏ bé anh à. Em không dám nói nhớ anh, kiềm chế bản thân mình không chạy đến gặp anh vì em không muốn anh đau lòng vì em nữa.
Mình xa nhau hơn 3 năm rùi, một thời gian không quá dài đến nỗi em nghĩ chỉ vừa hôm qua. Em thật ngốc nghếch anh à, em không hiểu sao mình lại như thế. Anh rất tốt với em, yêu em, và chờ đợi em thật sự yêu anh. Em hiểu và biết tất cả anh à. Biết anh làm tất cả chỉ em! Biết anh dịu dàng mỗi khi em giận dữ, biết anh dành tiền mua quà cho em để cả tháng ăn mì tôm, biết anh thiếu thốn nhưng chưa bao giờ để em thiếu thốn, biết mỗi họp sữa anh mang vào lớp cho em mỗi sáng, biết tiền anh để ở cóp xe để em dùng mỗi khi quên mang theo, biết anh ngồi quạt cho em ngon giấc khi cúp điện, biết anh lén nhìn em ngủ và lén nắm bàn tay em, biết những đêm thức khuya để giúp em hoàn thành bài tập, …Biết! Em biết tất cả anh à. Chỉ có một điều là em không biết tại sao em lại ngốc nghếch đánh mất anh.
Sau ngày 2 đứa xa nhau khoảng 1-2 tháng, em nghe được tin rằng anh có người yêu mới rồi Em tự hỏi tại sao lại nhanh như thế? Anh đã từng rất rất yêu em cơ mà, sao anh lại quên nhanh như thế? Lúc ấy em trẻ con lắm, điện hỏi anh, anh nói anh không thể sống một mình được, rồi buồn rồi khóc, rồi giận… mà quên chính mình đã đánh mất. Em đã tìm quên bằng cách tìm một người để thay anh. Nhưng chắc anh cũng đang giống em, đang tìm người thay thế.
Gần 3 năm xa nhau, đúng 6 năm ngày em nói yêu anh, em về quê anh. Mùa Giáng Sinh đầy kỷ niệm. Mẹ vẫn như thế, vẫn làm món bồ câu rất ngon, chờ đón chúng ta. Ngôi nhà vẫn như thế, những bức ảnh của chúng mình vẫn nằm yên còn như thế. Nhưng không biết anh có còn như thế? Giữa cái lạnh của đêm Giáng Sinh mà em thấy lòng mình ấm áp lắm. Em cứ lo, cứ sợ mọi người sẽ trách và không chào đón em. Ngồi gần nhau, tựa đầu vào vai anh, bàn tay mượn bàn tay anh, em đang tự hỏi anh có còn yêu em không, có còn chút cảm giác nào với em không?! Trong đầu em có rất nhiều câu hỏi ngổn ngang, em cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi. Em muốn hỏi thật to “Anh ơi, anh có đang thật sự hạnh phúc không, người ấy có thay thế được vị trí của em trong trái tim anh không?”
Từ ngày ấy em không thể nguôi sự nhung nhớ, nhìn đâu đâu em cũng thấy anh, nhưng em không can đảm đứng trước anh và nói với anh. Em sợ, em sợ khoảng cách mình xa hơn nữa.
“ …Khi nào V cần thì N có”, đó là niềm an ủi anh dành cho em. Em thấy khổ tâm lắm. Rất nhiều lần em muốn nói “M ơi, chúng ta đừng phí thời gian nữa, thử tìm người thay thế thì đã thử hết rùi mà có thay thế được đâu! Sao chúng ta không cho tình yêu chúng ta thêm một cơ hội? Yêu lại từ đầu M nhé”. Nhưng vết thương mà em gây quá lớn. Rùi em lại sợ.
…
Sắp tới đám giỗ ba rồi, em muốn cùng anh về quê viếng mộ ba và thăm mẹ lắm Nhưng em không biết mở lời sao đây?! Em nhớ anh, nhớ lắm.
Minh Trần
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không