Ảnh minh họa: Turnbacktogod.com. |
Chắc mẹ cũng cúi xuống hôn tôi, rồi mẹ cũng khóc, nước mắt mẹ rơi xuống gương mặt tôi, để rồi mẹ mỉm cười ôm tôi lần cuối và rồi mẹ bỏ đi.
Nụ hôn của người mẹ trẻ trong phim “The Kid” của vua hài Saclo (Chalie Chaplin) làm tôi nghĩ đến ngày mẹ bỏ tôi mà đi. Người mẹ trong phim đã phải đợi đến 6 năm mới có thể hôn lại đứa con mà mình dứt ruột từ bỏ, giây phút đó thật tuyệt vời, không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tôi thấy mình cũng giống đứa trẻ kia nhưng khác mỗi điều là tôi 20 tuổi và tôi chưa được gặp lại mẹ.
Hằng đêm nhớ đến mẹ tôi thổn thức, càng thổn thức bao nhiêu thì ước muốn gặp mẹ lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Mẹ tôi như thế nào nhỉ! Trong những câu chuyện cổ tích tuổi thơ vẫn thường hay đọc, tôi luôn đặt mẹ vào các vai hiền lành và phúc hậu, và tuyệt nhiên cũng đinh ninh rằng mẹ tôi rất đẹp. Đẹp ở đôi mắt, đẹp trong tâm hồn. Nghĩ mãi để rồi trước khi nhắm mắt ngủ tôi lại ngẩn ngơ hỏi “mẹ tôi như thế nào!”.
Ngày nhỏ tôi vẫn thường hay xem những bộ phim của Sác Lo và lần nào tôi cũng ôm bụng cười lăn cười bò. Tôi cười bởi bộ phim hài hước quá, những hành động của anh chàng lang thang không thể nào ngăn được tôi phá lên cười.
Để rồi ngày qua ngày, tôi cũng cười như thế mỗi lần tôi xem phim, nhưng rồi càng lớn tôi bắt đầu khóc, khóc ngay cả khi miệng tôi vẫn đang nhe răng cười. Trong giây phút người mẹ ôm hôn đứa con sau 6 năm, tôi cũng mong mình may mắn như đứa trẻ đó. Tự dưng một ngày mẹ tìm thấy tôi, mẹ mỉm cười với tôi và ôm tôi vào lòng nhưng mẹ không bỏ đi nữa.
Tôi chẳng cầu nguyện trước khi đi ngủ như đứa bé kia, cũng chẳng lẩm bẩm điều gì trước khi ăn. Dù thế tôi vẫn luôn cầu mong mẹ sẽ quay về bên tôi mỗi khi lòng tôi chợt nghĩ đến mẹ.
Sác Lô làm cho cả thế giới cười dẫu xung quanh còn nhiều điều bất công và tàn nhẫn. Ông nói rằng: “Ngày lãng phí nhất là ngày chúng ta không cười”. Chính vì thế tôi luôn cười dù cho có bất cứ cảm xúc nào tìm đến. Cười xem như đã giải quyết được một nửa khó khăn.
Cớ sao khi Sác Lô cuối xuống hôn đứa con mà mình đã yêu thương suốt 6 năm trời, lại khiến tôi bật khóc. Tôi cảm thấy có một điều gì đó khẽ chạm vào trái tim mình, khiến cho nước mắt rơi mà chẳng kịp nghĩ. Khi bộ phim “The Kid” kết thúc bằng cảnh hai cha con và người mẹ thất lạc bước vào nhà, tôi nghĩ họ sẽ có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Có lẽ họ đang cười nói trong nhà, đứa trẻ đang chạy nhảy trước cái nhìn đầy âu yếm của ba mẹ nó. Riêng tôi, tôi vẫn lại tiếp tục ngu ngơ tự hỏi “mẹ tôi như thế nào!”.
Thu Phương
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.