Minh họa: Dad |
Sau một thời gian cô ấy nói với em là chỉ xem em là bạn. Khi một người con gái nói chỉ xem mình là bạn thì anh phải làm thế nào? Có còn cơ hội nào cho em không vậy anh? Giờ em đang rất rối... Chẳng biết làm gì tiếp theo đây? Em cần một lời khuyên thật sự. (Nguyễn Công Vĩnh, gmail)
Thà cô ấy xem em là bạn còn hơn là cô ấy... không xem em là gì! Cứ làm bạn đi, vì trong quá trình bạn bè em vẫn có cơ hội làm cho cô ấy nhận ra em là người bạn mà cô ấy muốn ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Đến đây thì vấn đề không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa mà tùy thuộc vào khả năng của em.
Chào anh Bồ Câu! Em đã đọc chuyên mục này rất nhiều lần. Hôm nay em mới đủ can đảm để gửi mail nhờ anh chỉ giúp em giờ em nên làm thế nào. Em và người ấy quen nhau đã 2 năm rồi. Chúng em làm bạn rất vui vẻ với nhau. Nhưng khoảng một năm trở lại đây chúng em có sự hiểu lầm (là do phía người ấy). Em không ngờ em lại có tình cảm đặc biệt với người ấy, anh à.
Em đã nhiều lần muốn cắt đứt mọi liên lạc với người ấy vì em sợ em không đủ dũng cảm để có thể tiếp tục làm bạn được nữa. Nhưng sau một thời gian người ấy liên lạc lại với em. Chúng em vẫn nói chuyện vui vẻ, đã giảng hòa và trở lại tình bạn như xưa. Giờ em phải làm sao đây anh. Nên nói rõ tình cảm với bạn ấy hay là cứ làm bạn bình thường thôi. Mong anh giúp em. Anh có thể ẩn mail của em nhé! (một em gái giấu tên, gmail)
Minh họa: Dad |
Làm như thế nào trong trường hợp này là tùy theo sự chọn lựa của em. Nhưng rõ ràng với tình cảm như hiện nay, “làm bạn bình thường” đối với em chỉ là sự gắng gượng, thậm chí là sự chịu đựng. “Tình bạn” này nó sẽ dằn vặt em từng ngày từng giờ là điều có thể nhìn thấy trước. Nếu em thấy không có khả năng tiến tới (tức là biết chắc người ấy không hề có cảm tình đặc biệt với mình - nếu mình tỏ tình sẽ bị từ chối) thì em không nên gặp mặt người ấy nữa.
Tự dối lòng trong tình huống này không phải là lựa chọn tốt lành, chỉ làm mình bị tổn thương. Em cũng có thể chọn cách làm cho người ấy hiểu được tình cảm của em. Chọn cách này, em phải có một trái tim quả cảm, phải sẵn sàng chấp nhận đối diện với nỗi đau nếu kết quả xảy ra không như mong muốn. Nhưng cách này vẫn có mặt tích cực của nó, là nó cho mình biết được sự thật.
Biết được sự thật, mình sẽ không còn nghĩ ngợi vẩn vơ và tự thêu dệt ra muôn nghìn nỗi đau tưởng tượng. Biết được sự thật, dù là sự thật phũ phàng, nó sẽ giúp cho mình có đủ dũng khí để rũ bỏ những gì không thuộc về mình, từ đó mình mới có cơ hội để kiếm tìm những hạnh phúc đích thực.
Anh Bồ Câu ơi, thích một người, người ta cũng thích mình nhưng người ta ở xa mình tới 80 km thì mình có nên ngỏ lời yêu không vậy anh? (vì sao cô đơn, yahoo)
Tình yêu chỉ cách mình có 80 km mà phân vân không biết có nên vượt qua hay không thì sao có thể gọi là yêu hở em?
Minh họa: Dad |
Còn làm thế nào nữa! Người ta là con gái, đã bấm bụng tỏ tình trước, thế mà nhiều tháng trôi qua em không buồn đáp lại, người ta đi yêu người khác là chuyện thường tình, em còn than thở gì nữa! Chẳng lẽ em muốn người ta phải hiểu sự im lặng của em là... đồng ý sao?
Anh Bồ Câu