Ai cũng viết về mẹ, con cũng rất yêu mẹ - cả cuộc đời mẹ hy sinh vì con. Nhưng có lẽ chưa một lần con viết cho cha. Tuổi trẻ của cha dành hết cho đất nước và đã để lại đâu đó trên mảnh đất quê hương một phần máu thịt của mình, giờ đây về với gia đình cha lại thầm lặng hy sinh tất cả vì chúng con.
Cha sinh con ra sau 2 năm trở về từ chiến trường khốc liệt. Nhật ký cha viết thể hiện bao nỗi vui mừng khi con chào đời. Từng ngày nuôi nấng chăm bẵm con lớn khôn - mẹ kể rằng: cha thức đêm làm từng lạng ruốc cá để con ăn, quạt cho con ngủ mỗi khi trời nóng bức. Lớn lên, con thấy chân cha đầy vết sẹo, tập tễnh bước đi làm con sợ. Sau này con mới biết đó là những vết thương năm xưa khi cha đi bộ đội.
Mặc dù từng cơn sốt rét vẫn hành hạ, vết thương đau nhức hơn khi trở trời, nhưng cha vẫn không quản ngại khó khăn làm mọi việc: từ phu hồ, chạy chợ buôn cam, buôn lạc, dán hộp mứt thuê, máy gia công… để kiếm tiền nuôi con.
Khi con được 9 tuổi, mẹ sinh thêm em trai, cả nhà vui mừng và cha cũng vậy. Nhưng cha vẫn dành nhiều tình yêu cho đứa con gái rượu của mình đến nỗi em trai con sau này vẫn phải tỵ nạnh. Học đến cấp 3 nhưng cha vẫn không khiến con nấu cơm hay rửa bát vì muốn con được nghỉ ngơi để học tập. Nhiều đêm, khi con đã yên giấc cha và mẹ vẫn phải cặm cụi ngồi máy may gia công cho kịp giao hàng sáng sớm.
Thương cha mẹ, con dành phần việc làm cùng nhưng cha nói: cái cha cần là con học cho nên người. Ngày con đỗ đại học, nhà nghèo con sợ không dám đi nhưng cha tiễn con lên trường với lời dặn: hãy tin ở cha mẹ. 4 năm con học xa nhà, sức khỏe cha yếu nhiều hơn vì cha phải làm nhiều kiếm tiền nuôi con ăn học…
Sau này, khi con ra trường, đi làm rồi lập gia đình, cha vẫn không ngày nào không quan tâm lo lắng cho con. Ngày con sinh cháu, cha đạp xe khắp nơi tìm lá mít đun nước mang đến bệnh viện cho con gái để có nhiều sữa… Đêm cháu ngoại khóc cha dậy bế cả đêm không hề chợp mắt… Còn bao điều mà con không thể viết hết về công cha.
Ngày 27/7 là ngày thương binh liệt sỹ, ngày mọi người nhớ đến công ơn những người đã ngã xuống, những người đã để lại một phần máu thịt trong đất mẹ vì Tổ quốc, trong đó có cha. Là một nhà báo, con đi khắp nơi viết về mọi người nhưng “dao sắc không gọt được chuôi”, chưa một lần con viết về cha.
Nhân ngày Thương binh liệt sỹ năm nay, đứa con gái rượu xin gửi đến cha lời cảm ơn tận đáy lòng. Yêu cha nhiều.
Hai Yen
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.