Hôm nay trời không mưa nhưng sao lòng mình u ám quá! Đã 4 năm trôi qua rồi, em lặng lẽ bên anh như một chiếc bóng. Ngày em biết anh có một đứa con riêng, trời đất như sụp đổ, tim em như muốn ngừng đập. Em giận dữ, ghen tuông, chì chiết anh về cái quá khứ ngây dại đó. Biết bao nhiêu là nước mắt, em không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm, tức tưởi bao nhiêu ngày tháng. Đấy là chưa kể những tin nhắn, những cuộc điện thoại của người đàn bà đó làm tổn thương em.
Và cả những ngày anh bỏ em lại đây mà ở bên người đàn bà đó, mấy đêm, mấy ngày. Anh bảo anh đi thăm con thôi, anh bảo anh chỉ vì đứa bé thôi, nhưng sao trong lòng mình đang dâng trào lên sự giận dữ, căm tức và cả ghen tuông.
Rồi đến ngày em nhận thêm một sự thật: Gia đình anh không chấp nhận mình. Đau khổ tột cùng, tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân em, dẫu em đã xác định rằng sẽ chấp nhận quá khứ của anh, sẽ chấp nhận rằng anh còn có một mối quan tâm khác - đó là con gái anh và người đàn bà đó.
Mẹ anh không chấp nhận em và em không bao giờ biết rõ lý do bà không chấp nhận? Từ đó, em không được chào đón ở nhà anh, lễ tết, giỗ chạp,…anh cũng không dám đưa em về nhà. Đối với một người con gái thì còn gì đau khổ và buồn bã hơn thế nữa!
Hôm nay 2 đứa mình lại cãi nhau. Lập tức tất cả ký ức đó lại ùa về trong em, rõ ràng, hiển hiện như mới vừa hôm qua vậy. Hình ảnh em cô đơn, lạc lõng, một mình lững thững bước đi trong lễ chiều Chủ Nhật. Hình ảnh em một mình trong đêm khuya vắng lặng, nghe hết hồi chuông và tiếng tít tít tít vang lên – anh không nghe điện thoại. Hình ảnh em một mình vò võ đợi chờ anh trở về sau những ngày ở nhà người đàn bà đó.
Rồi tiếng mẹ anh lại văng vẳng bên tai: “Con trai tôi đã có nơi có chỗ rồi”. “Cô về đi”. “Chắc tôi phải gọi cho mẹ cô dạy dỗ lại cô”.…. Tất cả những lời nói ấy em đã cố quên nhưng sao vẫn còn ám ảnh em nhiều đến thế.
Em đã tha thứ cho anh tất cả. Để anh ở lại bên em.
Hôm nay trời đẹp nhưng lòng em lạnh lẽo quá !
4 năm rồi, từng ấy thời gian em dành để yêu thương anh. Em biết anh không muốn cưới em. Gia đình anh cũng không muốn anh cưới em. Nhưng em vẫn để anh ở lại bên em, cho đến khi anh thật sự muốn ra đi.
Không biết em có chịu đựng nổi ngày em mất anh nhưng em dám chắc chắn một điều rằng: em sẽ để anh đi, nếu anh muốn. Đó là lời hứa em dành sẵn cho cuộc tình của anh và em - cuộc tình không có hồi kết.
Yendan
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.