Khi tôi chọn thi vào sư phạm, cả gia đình đều không đồng ý vì theo nghề này nghèo lắm. Tôi vẫn cứ thi vì tôi thích nó, cùng với sự bình yên ở trong môi trường sư phạm. Sau 4 năm đi học, sự tự tin và mong mỏi trở thành một cô giáo ngày nào đã trở thành sự thật. Tôi được nhận vào một trường THPT ở thành phố lớn nhất cả nước. Năm đầu ra trường đầy hoài bão, thấy mọi người vui vẻ, ai cũng đối xử tốt với mình, tôi thấy lâng lâng. Nhưng khi thân thiết với mọi người rồi tôi mới thấy rõ cái bí mật đằng sau môi trường này.
Đang ngồi đếm tiền vừa nhận được từ phòng kế toán thì chị bạn thì thào:
-Em giữ tiền cẩn thận.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi lại:
-Chuyện gì vậy chị?
Chị nói:
-Trường mình có nhiều lần bị mất tiền rồi đấy.
Làm sao tin được. Mình nghe mà chỉ nghe vậy thôi vì làm sao có chuyện mất tiền ở trong phòng hội đồng mà chỉ có giáo viên mới được vào đây chứ. Hôm giáo viên được trường tổ chức đi Vũng Tàu, tôi hỏi mấy chị:
-Trường mình có hiện tượng mất tiền phải không chị?
Mỗi người góp một câu:
- Chị H còn mất trắng trợn thế này: chị ấy nhận được triệu tám vậy mà để cặp trong phòng hội đồng rồi đi vệ sinh, lát quay lại còn có 800 trăm. Thật không thể tin được!
-Hôm họp hội đồng chị P bị mất ngay trong bữa đó. 7, 8 triệu chứ ít gì?
- C còn mất điện thoại để trong cặp ngay trong phòng hội đồng thì sao?
- Điện thoại còn mất trong phòng nghỉ nữ nữa?…
Mỗi người một câu làm mình không tin nổi môi trường của mình nó cũng kinh khủng như thế. Môi trường sư phạm mà không sư phạm thì dạy ai? Tự nhiên tôi cảm giác quê kinh khủng khi nói những điều hay, điều tốt với học sinh.
Nhưng việc mà tôi thấy kinh khủng nhất là cô hiệu phó bị giáng chức. Nghe nói cô rất được mọi người quý mến. Rồi không biết do đâu mà cô bị thầy hiệu trưởng nghi ngờ là nhắn tin xúc phạm thầy. Một thời gian sau các tổ trưởng đều bị nhắn tin chửi với lời lẽ thô thiển, xúc phạm. Và rồi tất cả đều đứng lên khẳng định là cô hiệu phó nhắn dù chưa có điều gì chứng minh.
Việc ngày càng đi xa khi sở đến làm việc. Trước mấy hôm bỏ phiếu tín nhiệm, một số tổ còn được tổ trưởng gọi lại để động viên gạch tên cô hiệu phó. Có tổ còn cho tổ phó ngồi giám sát vài người, tổ trưởng giám sát vài người.
Kết quả: cô hiệu phó bị truất quyền hiệu phó và chỉ làm giáo viên bình thường, cũng không dạy lớp 12 nữa mà chỉ dạy lớp 10. Một bài học mà các giáo viên rỉ tai nhau: đừng làm gì mất lòng ban giám hiệu. Hiệu phó còn bị đì vậy nữa là giáo viên bình thường.
Thời gian cứ dần trôi. Dạo này các tổ trưởng, tổ phó trong trường lại gần gũi với cô hiệu phó xưa. Nghe cô nói một số người đã xin lỗi vì nghi oan cho cô. Họ như đã biết ai mới là người nhắn tin chứ không phải cô. Mình thấy đau lòng. Ngày đó nếu là một giáo viên mới ra trường bị nghi oan, chắc có lẽ họ đã làm việc đáng tiếc. Vậy mà …Họ và tôi vẫn cứ dạy.Vẫn nói điều hay với học sinh.Dù trong lòng một số ai đó có hổ thẹn.Chúng tôi không nói ra.Chúng tôi còn dạy học…
Một nhà giáo
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.