Thiên Vũ của mẹ! Mẹ biết sinh con ra sẽ làm con thiệt thòi rất nhiều thứ, xin lỗi con nhiều. Mẹ sẽ cố gắng làm việc cho đến lúc nào đó mẹ có đủ tiền để nhận lại con từ tay người khác. Mẹ sẽ đến thăm con nhiều hơn, mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ con như bà ngoại con đã bỏ rơi mẹ.
Mẹ là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi sinh ra được vài ngày tuổi, được bà ấy nhận về nuôi vì không có con, bà ấy rất tốt với mẹ cho đến khi bà ấy sinh được một đứa con trai. Kể từ đó mẹ sống trong sự hắt hủi với những trận đòn, ánh mắt thương hại, sự ghẻ lạnh từ gia đình họ hàng bà ấy. Với đôi bàn chân và đôi bàn tay có những ngón khuyết tật, mẹ luôn luôn bị những đứa trẻ trong xóm nghèo xa lánh, hắt hủi, mẹ chỉ biết lủi thủi đứng từ xa và nhìn chúng chơi mà thôi. Đến cả đứa em trai trong nhà cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh thường, nó dành cho mẹ những câu nói cộc lốc, gọi mẹ là con ở, con rơi…
Có lẽ cuộc sống này chỉ dành cho mẹ những đau khổ và nước mắt, đã bao nhiêu lần mẹ tự tử để mong được giải thoát, những lần chết hụt đó đã làm cho mẹ trở nên chai sạn và gan lỳ biết bao nhiêu. Mẹ lao vào những cuộc vui không biết ngày mai, mẹ cũng không biết mình đã qua tay bao nhiêu người nữa, mẹ mỏi mệt và chán nản tất cả, rồi mẹ có thai con trong một lần đi “bay” cùng lũ bạn chơi bời.
Mẹ cũng cảm nhận được sự khác biệt trong người mình, nhưng mẹ không nghĩ là mẹ lại có con nhanh như vậy, mẹ vẫn đi chơi, vẫn nhảy nhót, vẫn “lắc” trong Bar rồi lại ngủ quên trong cơn say dài…, mẹ trượt dần trên những bước đi không lối về.
Rồi cái thai cứ lớn lên trong sự hồn nhiên vô tư của mẹ, mẹ vẫn mặc quần bó, đi guốc cao,… cho đến một ngày khi đi kiểm tra sức khỏe, mẹ mới nhận ra con đã lớn lên được 4 tháng trong người mẹ mà không hay biết gì, đến lúc đó mẹ mới cảm nhận được tình yêu của một sinh linh bé bỏng là con - mầm sống thật đáng yêu đang lớn lên từng ngày. Và mẹ lo lắng thật sự, nhiều đêm mẹ nghĩ rất nhiều, không biết nên thế nào đây? Mẹ nghĩ rất nhiều và mẹ quyết định sinh con ra dù bao khó khăn vất vả đang chờ mẹ phía trước, dù có những lời dèm pha, chế giễu, mẹ bỏ mặc tất cả, vì mẹ không muốn mất con, vì mẹ muốn bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống khi có con.
Mẹ nhận ra tất cả những lỗi lầm của mẹ, mẹ sẽ gắng nuôi con, mẹ sẽ chứng minh mẹ là một bà mẹ đơn thân dũng cảm. Mẹ vui khi mỗi ngày được nghe tiếng con cựa quậy, đạp mẹ, mẹ hạnh phúc thật sự. Mỗi ngày mẹ thức dậy là một niềm vui vì được nghe tiếng của con, mẹ bắt đầu đi làm thêm để kiếm thêm tiền, người đó không nhận con nhưng vẫn chu cấp một ít tiền cho mẹ, còn bà ấy, bắt mẹ ra ở riêng, mẹ buồn nhưng mẹ có con rồi, mẹ sẽ vượt qua tất cả.. Đến nay con của mẹ cũng được gần 5 tháng rồi nhưng mẹ vẫn chưa thể có nhiều tiền để đón con về. Mẹ đã được tăng lương rồi, vậy thì con của mẹ sẽ có thêm nhiều sữa để uống hơn. Mẹ vui vì con của mẹ lớn lên từng ngày trong sự yêu thương đùm bọc của họ. Thời gian mẹ xa con không còn bao lâu nữa đâu, sang năm, mẹ sẽ được lên chức và mẹ hứa, mẹ sẽ đón con về. Mẹ con mình có nhau dù bao khó khăn vất vả con nhé! Cố gắng thêm con nhé! Mẹ yêu và thương con nhiều lắm! Yêu Thiên Vũ nhiều lắm! hôn con!
Mẹ Bảo Vy
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu