Thuở ấy, tôi và em yêu nhau. Em là mối tình đầu của tôi, một mối tình kéo dài hơn hai năm. Quãng thời gian đủ để người ta cảm nhận một tình yêu sâu sắc và khó quên, nhất là khi đó lại là mối tình đầu. Với tôi, tuy khó quên nhưng mối tình đầu vẫn chỉ là sự nông nổi, để rồi tôi đã đánh mất tình yêu ấy bằng sự khờ dại của tuổi trẻ, của lần yêu đầu tiên.
Với em, tôi không phải người yêu đầu nhưng vẫn cảm nhận em yêu tôi bằng sự sâu sắc, trọn vẹn và chân thành. Vì yêu chân thành nên cả hai chúng tôi đều mong muốn sẽ là những người cuối cùng thuộc về nhau. Mỗi lần viết thư cho tôi hoặc ở gần nhau tâm sự, em vẫn gọi tôi là "dòng sông của em", em nói rằng tên tôi có nghĩa là dòng sông. Tình yêu của chúng tôi cũng đẹp và bền bỉ như dòng sông, không dữ dội mà dịu êm, không ồn ào mà lặng lẽ. Em đã dành cho tôi những kỷ vật mà đến giờ tôi vẫn giữ lại.
Trong lần gặp nhau chỉ trước sinh nhật tôi vài bữa, cách đây đã 6 năm, đó là một ngày cuối thu, thời tiết đã chuyển sang se lạnh, em mua hai chiếc áo thu đông giống hệt nhau. Em bảo rằng đó là áo đôi, một chiếc dành cho em, một chiếc dành cho tôi. Em giúp tôi mặc chiếc áo đó lần đầu tiên và quàng một chiếc khăn vào cổ tôi, hai đứa mặc hai chiếc áo giống hệt nhau.
Em nói chúng mình là người yêu mà trông giống nhau như anh em, rồi cười khúc khích như thể đó là phát hiện mới của tình yêu vậy. Khoảnh khắc đầy tình cảm này về sau em cứ nhắc lại mãi như một kỷ niệm thật khó quên. Với tôi, chiếc áo đó trông thật xấu xí, thô kệch, nhưng vì là người yêu tặng nên tôi vẫn hạnh phúc và giữ nó mãi về sau này.
Đúng hai năm sau, cũng vào quãng thời gian cuối thu đó, chúng tôi chia tay vì nhiều lý do. Tôi rất buồn và lưu giữ lại tất cả những kỷ vật mà em đã trao tặng, trong đó có chiếc áo đôi và chiếc khăn tặng tôi ngày ấy. Chợt thấy chúng thật ý nghĩa biết bao! Nhìn những kỷ vật ấy, tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà em đã trao tặng và cảm thấy mình thật có lỗi với em.
Phải mất gần 6 tháng tôi mới nguôi ngoai và sẵn sàng cho một tình yêu mới. Hơn một năm sau khi chia tay, em cũng lấy chồng. Tuy không phải là mối tình đầu, nhưng chắc chắn tôi là mối tình cuối cùng thời con gái của em. Trong suốt hai năm của mối tình đầu, tôi cũng hiếm khi mặc chiếc áo đôi năm xưa em tặng. Đến khi chia tay, tôi cũng cất luôn vào tủ, chẳng đoái hoài gì đến và cũng chẳng quan tâm số phận chiếc áo đôi còn lại mà em đang giữ ra sao.
Rồi một đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đó là tháng 10, tôi lôi hết đống quần áo cũ ra để quyên góp, chợt nhìn thấy chiếc áo đôi năm xưa bỏ lại trong tủ từ lâu. Nhưng giờ đây tình yêu đó đã nguôi ngoai, tôi cảm thấy kỷ niệm dường như chẳng còn ý nghĩa, có nên quyên góp không nhỉ?
Kỷ niệm tình yêu rất đáng trân trọng nhưng đã phai nhạt từ lâu, mà cái áo xấu xí này thì cũng chẳng bao giờ mặc. Tôi cứ băn khoăn mãi, đã cho vào túi để chuẩn bị mang đi quyên góp nhưng chút lưu luyến gì đó khó tả khiến tôi lại lôi ra, định ngắm lại lần cuối. Chợt nhớ khoảnh khắc năm xưa, thôi đành giữ lại.
Mải mê công việc, học hành, ba năm sau khi chia tay tình đầu, tôi mới bắt đầu một tình yêu thứ hai, tình yêu thật chóng vánh chỉ kéo dài đúng một tháng từ lúc quen cho đến yêu nhau rồi chia tay. Nhưng thời gian không nói lên gì nhiều, tôi vẫn yêu em rất nồng nàn và chân thành. Tôi đã rút ra nhiều bài học từ mối tình đầu tiên để cố gắng không làm em tổn thương như người yêu đầu của tôi.
Hai đứa cũng hứa hẹn sẽ là những người cuối cùng thuộc về nhau. Nhưng rồi, thật sốc khi em đột ngột buông tay để quay trở về với người yêu cũ sau đúng một tháng quen nhau. Ngày chia tay em nói với tôi: "Người yêu cũ níu kéo, chúng em đã yêu nhau bốn năm nên em không thể quên được anh ấy. Em chỉ coi anh là người lấp chỗ trống thôi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của anh. Hãy quên một con người như em đi và chúc anh tìm được tình yêu mới xứng đáng với anh". Thật trùng hợp, ngày đó cách 2 bữa với ngày kỷ niệm chia tay tình đầu của tôi cách đó đúng ba năm.
Mới cách đó vài hôm, chúng tôi vẫn còn yêu nhau, chưa hề có cuộc cãi vã, xích mích, tôi sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tình yêu, vậy mà giờ đây tôi chợt hiểu ra rằng, đó chỉ là thứ tình yêu giả dối mà em đã dành cho tôi, rồi khiến tôi tổn thương. Tôi không biết có nên coi đó là tình yêu hay không nữa. Suốt đêm chia tay tôi đã không ngủ được.
Sáng hôm sau, ngày đầu tiên mà tình yêu đã không còn, ánh nắng bình minh chiếu lên những sợi dây phơi ngoài sân, tôi chợt nhìn thấy chiếc áo đôi năm xưa, chợt nhớ lại khoảnh khắc em giúp tôi mặc chiếc áo lần đầu tiên. Vẫn chiếc áo vốn đã thô kệch xấu xí ấy, giờ còn trở nên cũ rích và phai màu, vẫn chiếc áo mà suýt chút nữa tôi đã mang đi quyên góp. Nhìn chiếc áo ướt sũng vừa giặt treo trên dây phơi dưới ánh nắng lung linh tuyệt đẹp của buổi bình minh, tôi chợt thấy nó đẹp biết bao và chưa bao giờ cảm thấy kỷ niệm tình đầu có ý nghĩa đến thế.
Tôi tiến lại gần vuốt ve chiếc áo. Nó dường như đang nhắc nhở tôi: có một thứ mà tôi đã đánh mất và không bao giờ trở lại nữa, một tình yêu duy nhất, chân thành và trọn vẹn dành cho riêng tôi. Tôi bỗng nhớ người yêu đầu, nhớ những kỷ niệm mối tình đầu tưởng chừng đã phai nhạt trong tôi từ lâu và lại cảm thấy mình có lỗi.
Cũng phải mất đến gần sáu tháng kể từ lúc đó, tôi mới nguôi ngoai và sẵn sàng cho tình yêu khác. Trong sáu tháng ấy, có những lúc tôi tưởng chừng đã quên được em, nhưng rồi tình yêu đột ngột sống lại. Chiếc áo đôi năm xưa vẫn ở bên tôi, vẫn giữ ấm cho tôi những khi trời trở rét, vẫn xấu xí, thô kệch, cũ rích và đã phai màu nhiều, nhưng chưa hề rách và tôi càng thấy đẹp khi mặc vào người. Nó vẫn như đang nhắc nhở tôi rằng, có một tình yêu chân thành và trọn vẹn từng dành cho riêng tôi, không biết bao giờ trở lại. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng giữ nó mãi chứ không bao giờ vứt đi nữa.
Dù từng tổn thương vì yêu, tôi cũng không thể cấm con tim mình yêu thêm lần nữa. Lần này là một cô gái đã nhiều tuổi và từng tổn thương vì yêu, tôi yêu em chân thành và cũng mơ về một mái ấm gia đình cùng với em. Nhưng em rất thận trọng và chưa nhận lời yêu tôi.
Em nói rằng vẫn còn thương nhớ người cũ, một mối tình đã kéo dài với em ba năm và không thể quên. Em cũng không muốn yêu để rồi chia tay lần nữa. Chính điều này lại gợi nhớ cho tôi nỗi đau ở mối tình trước. Tôi thương và cũng rất thông cảm cho em. Ở độ tuổi của em, không còn nhiều lựa chọn, em cần một bến đỗ thật an toàn.
Đêm nay, khi tôi nằm trong phòng nhắn tin cho em và nói những lời yêu thương, em chợt nhắc đến người cũ khiến tim tôi đau nhói. Tôi hiểu rằng, em vẫn yêu người ấy, chưa đáp lại tình yêu của tôi. Tôi yêu và muốn cưới em làm vợ, nhưng tôi hình dung cuộc sống sau này, cho dù em có nhận lời yêu và lấy tôi chăng nữa, chắc em vẫn dành một phần tình yêu cho người cũ chứ chẳng thể yêu tôi trọn vẹn như người đến với em trước tôi. Và cũng chẳng thể yêu tôi trọn vẹn được như người yêu đầu đã yêu tôi.
Tôi bị ám ảnh bởi những câu thơ trong bài "Hai sắc hoa Tigôn" như đang nói về em:"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôiMà từng thu chết, từng thu chếtVẫn giấu trong tim bóng một người".
Trong nỗi buồn khôn tả khi nghĩ về chuyện tình duyên của mình, tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và cảm tưởng số phận dường như đã sắp đặt sẵn cho tôi rằng: sẽ chẳng còn một tình yêu chân thành và trọn vẹn nào dành riêng cho tôi nữa. Tôi nhìn lên những bộ quần áo treo trên tường nhà và chợt nhận ra: vẫn chiếc áo đôi năm xưa còn đó, đã sáu năm trôi qua, vẫn thô kệch, cũ rích và phai màu.
Giang
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu