Gần hai năm sau ngày chuyển công tác về quê em vẫn đi về một mình, mỗi khi gặp lại bạn cũ ai cũng hỏi khi nào em lên xe hoa. Em đã không thể mỉm cười mà trả lời câu hỏi đó bởi vì giấc mơ của em đã không trở thành hiện thực. Em đã mơ một giấc mơ dài về một tình yêu không trọn vẹn với anh.
Ngày ấy khi bước chân vào lớp 10 trong một cơn mưa cuối mùa, một vài giọt nước li ti nhỏ xuống trang vở nơi em ngồi vì khe hở của mấy viên ngói đã khiến em phải di chuyển chỗ ngồi và giờ học văn hôm ấy đã trở thành giờ dạy quay bút mà cô học trò tiếp thu chậm như em đã cảm anh - ông thầy dạy quay bút khiến cho em thao thức bâng khuâng.
Ba năm phổ thông và cả những năm tháng là sinh viên sư phạm em vẫn mơ một giấc mơ đẹp về anh - người thầy dạy quay bút. Những năm tháng ấy chẳng có điều gì khiến con tim ngang bướng của em lỗi nhịp, nó cứ hướng về quê nhà với hi vọng giấc mơ xưa trở thành hiện thực. Em đã nỗ lực làm tất cả để vượt qua khoảng cách về không gian để trở về. Nhưng ngày ấy bao niềm vui niềm hạnh phúc như vỡ tan khi em biết rằng em có thể vượt qua được không gian chứ không thể vượt qua thời gian, bởi đã có người nắm giữ chìa khoá trái tim anh mất rồi.
Giấc mơ của em, hi vọng của em, tình yêu của em tất cả tan biến hết nhưng em vẫn không sao bừng tỉnh, vẫn u sầu mê muội, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em - điều đó chắc chắn không thể xảy ra nhưng em vẫn không thể thừa nhận thực tế ấy.
Mỗi ngày trôi qua em vẫn sống với quá khứ do chính em dệt nên để sống khép mình không đón nhận sự quan tâm chăm sóc của những người yêu thương em. Người hiểu em thì thương em, người không hiểu thì cho là em kén cá chọn canh... Em không quan tâm đến những điều mọi người nói, vẫn mụ mị trong cơn mê.
Em đã đánh mất quá nhiều thời gian cho một ảo tưởng viển vông để rồi gần 30 tuổi rồi vẫn đi về một mình, vẫn chưa có lấy một lần hẹn hò cho đúng nghĩa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, em trở nên vô thức và rồi bạn của anh và cũng là bạn của em, một người bạn mà em vẫn ngưỡng mộ từ ngày còn học phổ thông, cậu ấy đã giúp em tỉnh lại.
Cậu ấy cho em được cảm giác hẹn hò là như thế nào, hiện tại và tương lai quan trọng ra sao. Đi bên cậu ấy em hiểu được cậu ấy cũng có một trái tim nhân hậu biết yêu thương và biết chia sẻ, điều mà trước đây em tưởng chỉ mình anh mới có. Cậu ấy cũng cho em hiểu và tin rằng trên đời có rất nhiều người đàn ông tốt, quân tử. Bằng một cuộc hẹn hò ngắn ngủi nhưng cậu ấy đã cho em đầy đủ cảm giác bình yên khi ngồi sau xe ai đó, cho em hiểu là người yêu của người khác quan trọng và hạnh phúc thế nào và có một ai đó yêu thương quí trọng mình có ý nghĩa biết bao nhiêu...
Anh biết không hơn thế nữa cậu ấy cũng biết dừng lại vào thời điểm nào để em đủ tỉnh táo sau cơn mê nhiều năm và không lạc vào cõi mơ lần nữa với những cảm giác mà cậu ấy mang lại cho em.
Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến để cho em có những trải nghiệm đợi chờ, thương nhớ, đau khổ và cả giấc mơ quá dài...
Cám ơn người bạn ấy đã đánh thức em dậy sau cơn mê dài, mang đến cho em cảm giác bình yên hạnh phúc, niềm tin vào cuộc sống tình yêu và cũng chính cậu ấy đã giúp em gạt anh ra khỏi cuộc sống hiện tại của em.
Em đã để tất cả những kí ức, những kỉ niệm về anh vào quá khứ để đón nhận cuộc sống hiện tại với niềm tin yêu mới... Em tin rằng một ngày không xa em có thể đón nhận một tình yêu trọn vẹn của mình. Em mất 11 năm trong cơn mê về anh nhưng sẽ dành tất cả những năm tháng còn lại của cuộc đời cho người yêu thương em. Tạm biệt nhé người xưa!
Cuc Chu
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tạidoisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu