Sáng ngày 02/09/2012, mẹ của con bắt đầu chuyển dạ, cả bà nội, cô Út và ba đều rất lo lắng nhưng cũng rất vui mừng vì sau bao nhiều ngày tháng chờ đợi thì giây phút này cũng đến.Khỏang 13h30 cùng ngày, bà nội đưa mẹ của con vào viện mà không cho ba đi theo. Ba nghe nhiều người nói là "vợ sinh em bé mà chồng đi theo thì không may mắn" nên ba cũng nghe lời bà nội mà ở nhà! Lúc bà nội và mẹ của con rời khỏi nhà thì bất chợt trời mưa như trút nước, hàng xóm nói rằng: "rồng ra khỏi nhà mà gặp nước là may mắn lắm!". Ba không biết điều họ nói có đúng hay không nhưng cũng có chút an lòng.
Đến chiều, ba vào viện và mang theo những thứ cần thiết cho việc đón con chào đời. Mẹ của con lúc đó đã bắt đầu đau bụng nhiều nhưng sức chịu đựng của mẹ con rất khá, vẫn còn cười giỡn với bà nội của con được mà!
18h00, mẹ của con vào phòng sanh vì đã đau bụng nhiều hơn nữa. Cô Út của con vì nhát gan nên không dám vào bệnh viện, cô Út sợ lo lắng nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến em Ku của con. Khi đó, bà nội rất tội nghiệp, chạy tới chạy lui trong viện với vẻ mặt lo âu thấy rõ. Thương bà lắm, con à!
Ba tiếng sau, bác sĩ gọi bà nội con vào phòng sinh, bà nội tưởng con đã chào đời nên mừng rỡ chạy vào, nhưng không, bác sĩ báo với bà là mẹ của con phải mổ vì đầu của con khá to và con thuộc dạng to con. Ba bắt đầu thấy mắt bà nội ươn ướt vì lo lắng nhưng bà nội cố tỏ ra bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ba. Biết điều đó, ba đã để bà nội đưa mẹ con vào phòng mổ, còn ba ngồi chờ ở tầng trên để chờ đón con. Chưa bao giờ ba thấy thời gian qua chậm như vậy! Chưa bao giờ ba cần những âm thanh xung quanh để giúp ba bớt căng thẳng như lúc đó!
Đúng 21h06, khi tiếng pháo hoa đầu tiên trên TV vừa nổ, cũng là lúc mọi người nghe được tiếng khóc của con. Bà nội như vỡ òa sau những giây phút căng thẳng, bà khóc rất nhiều cùng với nụ cười hạnh phúc. Bà nội gọi ngay cho ông nội để báo tin và ba biết ông nội của con cũng vui mừng không kém.
Con được đưa lên tầng trên để cô y tá cắt rốn và lau người. Con khóc rất to nhưng không khóc dai, chỉ oe oe vài tiếng rồi ngoan ngõan im lặng. Thật may mắn vì ngày con sinh là Lễ Quốc Khánh nên chỉ có mỗi gia đình ta ở trong bệnh viện, mọi người được vào tận phòng để nhìn ngắm con.
Thật khó để diễn tả cảm xúc của ba lúc đó, ba nhìn con mà không dám chạm vào vì con nhỏ bé quá, mong manh quá. Ba như chết lặng trong hạnh phúc khi nhìn thấy con vung tay cấu cào vào không khí. Ba càng hạnh phúc hơn khi thấy được con khỏe mạnh và lành lặn. Trước khi con chào đời, ba đã chuẩn bị mọi thứ để chụp hình và quay phim con nhưng khi đó ba không còn biết phải làm gì. May mắn thay, cô Lycent nhanh trí và lanh lợi, cô đã quay lại được những khoảnh khắc đáng quý của con, kể cả lúc cô y tá cắt rốn cho con. Đúng là những thước phim quý giá. Ba Mon cám ơn cô Lycent rất nhiều!Mẹ của con khi đó còn ở trong phòng mổ vì bác sĩ đang thực hiện những việc cuối cùng của công đoạn "mổ bắt con". Sau 20 phút, mẹ được đưa ra phòng hồi sức, ba thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ của con cũng khỏe mạnh và tỉnh táo.
Đêm đó, ba không tài nào ngủ được vì con được giữ lại 2 ngày trong phòng sơ sinh để chăm sóc, mẹ của con thì nằm ở phòng hồi sức. Ba chạy qua chạy lại 2 phòng nhưng không được vào phòng nào hết. Buồn ghê gớm!...
Con đã đến với cuộc đời này như vậy đó! Một cuộc hành trình gian nan để đến vời cuộc đời và chuẩn bị cho một cuộc hành trình lớn hơn, dài hơn, thú vị hơn.Mong sao con gái của ba khỏe mạnh để lớn lên, để trở thành người con, người cháu hiếu thảo, ngoan hiền!Nhớ lấy, phải thương ông bà nội, nghe con!Hồ Chí Minh, 02/09/2012
Huy Đạt
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tạidoisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu