Con thân yêu! Hôm nay thứ 6, ngày cuối tuần đìu hiu hơn những ngày khác. Một số người đã “trốn” về cúng rằm tháng 7, những người ở lại nếu không họp hành gì thì cũng tan tác chỗ này, chỗ nọ. Còn mình bố lẩn thẩn một mình với cái máy tính trong phòng và nhớ con...
Hôm nay con tròn 5 tháng 10 ngày nhỉ. Mỗi ngày con có một cái mới và cũng vì thế mỗi ngày bố mẹ lại đón nhận điều ấy như một sự thật hiển nhiên trong niềm hân hoan hạnh phúc. Mỗi buổi tối khi về tới nhà, bố thường hỏi mẹ con rằng Su nhà ta hôm nay có gì mới nào để rồi được mẹ con say sưa kể. Nào là Su biết chu miệng thổi sáo, nào là Su biết cứ ề ề khóc giả vờ mãi mà chẳng thấy nước mắt, nào là Su rất thích hóng hớt cứ đang bú lại quay ra hóng chuyện, nào là su đã biết hát theo mẹ... Biết bao nhiêu là thứ để nghe, để kể về con - một câu chuyện cổ tích dài vô tận đối với bố mẹ.
Còn với bố, khi con lớn lên thêm chút nữa, khi con biết lắng nghe và cảm nhận, câu chuyện đầu tiên bố muốn kể con nghe rằng mẹ con đã sinh con ra như thế nào. Buổi sáng, hai bố mẹ vào viện thăm khám, trưa trốn viện về nhà ta rất bình thản vì bác sĩ thông báo có lẽ vài ngày tới mới sinh. Rồi đến chiều những cơn đau của mẹ con mỗi lúc một nhiều hơn và dày hơn. Nhìn mẹ con mím môi, tay bậu chặt vào thành giường, vào cánh tay bố, bố đã cảm nhận được sự hy sinh của những người mẹ vĩ đại như thế nào.
Rồi giây phút mong chờ nhất trong cuộc đời của bố mẹ cũng đến. Bố nghe như nuốt từng tiếng khóc chào đời của con; tiếng khóc rất đặc biệt, khác rất nhiều những đứa trẻ khác, nó trong và vang xa. Có lẽ đây là thứ âm thanh hạnh phúc nhất bố muốn nghe con à.
Rồi sao nữa nhỉ, vài phút sau, khi cô tá bế Su bé bỏng của bố ra ngoài phòng mổ, bố như phát điên khi thấy Su yêu. Một cảm giác bồng bềnh, bay bổng đến kỳ lạ. Con đẹp như một thiên thần, nằm đỏ hỏn trong chiếc khăn quấn, mắt xoe tròn nhìn bố. Giá như mẹ con được thấy con lúc đó, tất mọi cơn đau sẽ tan biến. Giá như con nhỉ!
Đó, giây phút đầu tiên con ra đời như thế đấy. Bây giờ con lớn khôn từng ngày trong tình yêu thương của bố mẹ. Mai kia khi con lớn khôn thêm, người đầu tiên con nói hai chữ cám ơn là mẹ con nhé. Còn bây giờ, bố mẹ sẽ cám ơn con, cám ơn thiên thần của chúng ta à - con đã cho chúng ta tất cả!!!
VPhu
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tạidoisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu