Tôi ở quê, lớn lên ai nấy cũng cố đi học đại học cho bằng được. Học cấp 3 tôi không chăm học và cũng chơi, dù khi còn học ở cấp dưới thì khá giỏi, bởi vậy bố mẹ khá thất vọng.
Tôi cố gắng thi đậu đại học. Trường tôi thi cũng không cao điểm, nhưng đó là niềm vui lớn của bố mẹ. Tôi học ngoài Nam Định, trọ ở trung tâm thành phố, năm nay là năm 2. Cuộc sống ở đây khiến tôi thấy nản, tôi ước giá như bố mẹ có thể thấy được cuộc sống của mình. Hàng tháng tiền phòng trọ nộp đều, chưa một lần thiếu. Vài tháng lại tăng giá nước, giá điện. Phòng trọ mỗi lần mưa dột ướt như ngoài trời. Quá chán nhưng không dám nói nhà chủ nhiều. Một lần bạn tôi sang chơi thấy vậy đã nói chủ nhà sửa hộ, thì nhận lại câu trả lời là cháu đi thuê người vào mà làm, không thì chuyển đi.
Đầu năm sinh viên mới tìm phòng nhiều nên họ giỡn mặt, đành vậy. Ở đây kiếm một việc làm thêm cũng khó, lương thì quá bèo, còn nghe chủ quán chửi mắng. Thật sự nhiều lúc tôi muốn hỏi sinh viên thì đã làm sao mà bị người ta coi thường.
Cuộc sống đã vậy, học xong nhiều người thất nghiệp. Chỉ vậy thôi đủ khiến tôi thấy gian nan, có đôi lúc tôi nghĩ ngày trước đừng đậu đại học nữa, đi làm luôn hay học nghề, có nhiều cách để sống. Thời buổi này, học đại học chỉ là môt ngành kinh doanh, kiếm lợi nhuận. Cách đây 10 năm làng tôi 10 người đi thi 1 người đậu, giờ thì 10 người thi có tới 8 người đậu. Học xong 2 năm mà vẫn không có việc làm. Có thì cũng chỉ 2 đến 3 triệu đồng. Tôi nghĩ giỏi thì giỏi hẳn, chứ nếu không thì nên làm việc khác. Đại học đã làm ảo tưởng cho bố mẹ tôi về một cuộc sống đầy đủ. Bố mẹ ơi, giá như có thể nghe con nói một lần.
Lê Trần
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tạidoisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu