Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Con bà ngoại
Kỷ niệm về ngoại, về lu nước mưa mát lạnh, chùm ổi sẻ chín cây thơm ngát ngoài hiên vẫn thoang thoảng bên con. Bất chợt con nhớ đến câu nói ngây thơ ngày còn bé “con là con bà ngoại”.
Con bà ngoại Kỷ niệm về ngoại, về lu nước mưa mát lạnh, chùm ổi sẻ chín cây thơm ngát ngoài hiên vẫn thoang thoảng bên con. Bất chợt con nhớ đến câu nói ngây thơ ngày còn bé “con là con bà ngoại”.

Ngoại con là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam thế kỷ trước, thương chồng yêu con bằng tất cả sự chăm lo đến những năm tháng cuối đời. Cuộc đời ngoại là một câu chuyện khá dài, mà con thích nghe mẹ kể hơn là truyện cổ tích. Bà là cô Tư sinh ra trong một đình địa chủ yêu nước, tính ngoại nhân hậu, hiền lành nên sau biến cố thời cuộc ngoại vẫn được bà con trong vùng quý mến. Con thương ngoại như thương nét cổ kính, phúc hậu của miền quê Nam bộ: thương người, thẳng thắn và rộng lượng.Mẹ là con út của ngoại, sinh ra lúc gia đình khó khăn, thiếu thốn và sau ngày lấy chồng phải làm việc cực nhọc nên đau ốm liên miên. Con không nhớ hết số lần mẹ nằm viện, những lần thăm mẹ bệnh là những kỷ niệm đau đáu của tuổi thơ mình. Lần con cùng ngoại đi thăm mẹ ở thị xã trên chuyến đò khuya chở hàng bông (hàng nông sản), là một ký ức khó quên. Việc đi lại cuối những năm 80 sao mà gian truân quá, từ Ba Tri lên thị xã chưa đến 40 cây số nhưng phải lo chuẩn bị từ chiều hôm trước.Con còn nhỏ nên háo hức và thầm mừng vì được đi xa. Ngoại lớn tuổi, già yếu ở cái tuổi ngoài 70 vẫn phải lo cho con cháu. Hai bà cháu quá giang chuyến đò đêm thanh vắng, dựa vào nhau một già một trẻ với cái lạnh se se của ngày cuối năm và những cơn gió chướng thổi ngược dòng Hàm Luông làm con rúc vào người ngoại. Nhớ mà thương cho bà, mắt kém đi lại chồng chềnh làm bể trứng vịt của người ta, may mà họ thương tình không đòi bắt đền.Dù cuộc sống cơ cực và thiếu thốn nhưng nếp sống và lễ nghĩa nhà ngoại vẫn giữ gìn cho đến những năm tháng cuối đời. Bà sẵn lòng nhịn bụng để đãi khách một buổi cơm khi họ lỡ đường dù là quen thân hay xa lạ. Cái tâm niệm san sẻ cho mọi người xung quanh dù mình chẳng dư dả gì với ngoại như một thói quen. Đức tính đôn hậu, lòng vị tha và cách bà đối với người với đời là tài sản quý giá, bài học hay mà con cháu trong nhà cùng nhau gìn giữ.Ngoại tốt bụng và đảm đang nhưng không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Ông ngoại là một viên chức cũ, tính gia tưởng và chút phong lưu nên làm bà chịu nhiều cơ cực. Dù vậy bà vẫn dạy các con một mực kính trọng với ông. Bà nói “ba có lỗi với má, chứ với các con ông vẫn làm tròn trách nhiệm, má không phiền thì các con lại càng không nên làm gì trái với đạo hiếu”, bà chấp nhận tất cả những bất hạnh của đời mình.Mẹ kể có lần bà nghe ông đi với nhân tình, bà định đến nơi “nói chuyện phải quấy với người ta” nhưng đến nơi ngoại ngất xỉu, rồi ông lại chở bà về. Mấy người bà con bên ông ngoại sốt ruột nhưng cũng đành chịu vì không ai đi bắt ghen như ngoại. Bà buồn ông nhưng không hề oán giận, rồi cuối cùng bà tha thứ cho ông, hiếm có người phụ nữ nào như thế.Sự ra đi của ngoại năm con lên 8, thế là tuổi cổ tích của con như khép lại. Ngoại mất sau một cơn bệnh nặng trong những ngày cuối năm, một cái tết thật buồn. Hình ảnh mẹ khóc ngoại làm con đau nhói trong lòng, lúc đó con cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc theo với mẹ. Từ đó mẹ và con chẳng còn gặp ngoại. Mùi dầu dừa và hơi ấm ngoại quện nhau, con gọi đó là “mùi bà ngoại”. Cái mùi thật thân quen, giản dị mà bình yên lạ kỳ đã dưỡng nuôi con trong những ngày lên ba, lên bốn xa cha mẹ nhiều ngày (lúc đó mẹ nằm viện). Hơi ấm đó đã nung đúc nên một nhân cách của con bây giờ ngoại ạ.Sau ngày ngoại mất, mỗi lần về quê con thấy mình côi cút và thiếu thốn đi tình yêu thương dịu ngọt và vô bờ bến của người bà. Căn nhà gỗ cổ kính thiếu vắng nụ cười móm mém hiền từ và bóng dáng ngoại thật lạnh lẽo vô cùng. Chiếc giường ngoại ngồi bới tóc vào sáng sớm, nồi cá kho tiêu nhỏ nhắn thơm lừng nơi góc nhà, tất cả đọng lại trong ký ức tuổi thơ yên ả.Căn nhà nhỏ nuôi dưỡng tuổi thần tiên của con rồi cũng dọn đi để cậu sửa lại nhà cửa, thay vào đó là một vườn hoa kiểng có nhiều gốc khá quý hiếm. Nhưng kỷ niệm về ngoại, về lu nước mưa mát lạnh, chùm ổi sẻ chín cây thơm ngát ngoài hiên vẫn thoang thoảng bên con. Con thấy mình thấm thía câu nói ngoại dành cho con trước lúc mất "ngoại mất rồi, cháu tôi mồ côi”, bất chợt con nhớ đến câu nói ngây thơ ngày con còn bé “con là con bà ngoại”.

Thế Châu

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

4 4 người
Tweet


Tin đã cập nhật trước đó
   Mong chờ con chào đời
Cuộc sống ngoài này không thể nào sánh được với khi còn trong bụng mẹ, đó là sự yên bình....

   Hạnh phúc là con trai...
Nước mắt con trực trào mỗi khi con nhớ về mẹ, dường như con lớn lên thêm thì lại phải...

   Bố là vũ trụ bao...
Tuổi thơ tôi khi bố ở bên cạnh là cả một bầu trời nắng lung linh vàng bát ngát, là...

   Em ngốc như vậy là...
Nó biết không phải ai cũng như anh, lừa dối nó. Còn rất nhiều người thật lòng, chỉ là trong...

   Cả đời con mang nặng...
Mỗi lần cất giọng hát bài "Mừng tuổi mẹ", chưa bao giờ con hát trọn được bài. Con sợ làn...

   Tình đơn phương
“Không ai có đủ ngủ ngốc để yêu mãi một người không yêu mình”. Thế mà em có thừa ngốc...

   Giờ mới hiểu sự hy...
24 năm qua bố mẹ đều vì con mà chiến đấu. Mẹ chiến đấu với bệnh tật, bố chiến đấu...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top