Ngồi một mình nơi đây, trong căn nhà ấm áp của gia đình nhưng tại sao con lại cảm thấy trống trải và lạnh lẽo quá. Lạnh lẽo đến độ con không còn cảm nhận được hơi ấm, nụ cười, tiếng nói của mẹ, lạnh đến tê tái hết cả người.Mẹ ơi! Bây giờ con mới cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng khi phải ở một mình trong căn nhà trống. Vậy mà ngày thường, những ngày có ba mẹ, con vẫn hay trốn vào phòng mình, làm việc, chơi game, nghĩ vẩn vơ. Con không dành nhiều thời gian ở bên mẹ, nói chuyện cùng mẹ, xem phim và chăm sóc mẹ như bất kỳ đứa con hiếu thảo nào khác. Con tệ quá phải không mẹ? Có phải con là một đứa con trai bất hiếu không? Con xin lỗi mẹ.Giờ đây, ngồi nghĩ lại thời gian qua con thật sự thấy ghét bản thân mình, ghét cái cách con đối xử với mẹ thân yêu. Con đã quá vô tâm khi không để ý mẹ đã phải chiến đấu với bệnh tật kiên cường như thế nào, đã phải vật lộn với những cơn đau thể xác khó khăn ra sao.Con lại quá vô tâm, lao vào những bữa cà phê, những bữa nhậu với khách hàng, với bạn bè để tìm cái gọi là "mối quan hệ". Con vô tâm để mẹ và bố phải ở nhà đợi cơm, những bữa cơm do mẹ cắn răng nhịn đau để nấu cho con có thể ăn khi đi học hoặc đi làm về, để cho con đỡ phải vào bếp, nhưng con nào đâu biết những điều đó.Cách đây 24 năm, khi mẹ sinh con ra đã phải mang căn bệnh thận quái ác này. Có lẽ do con mang lại căn bệnh đó cho mẹ, con là đứa con mang lại cho mẹ nhiều vất vả nhất phải không mẹ? Khi con sinh ra, tuy mẹ không có đủ sữa cho con bú, vì căn bệnh đã làm mẹ dường như yếu đi nhiều, nhưng cả bố lẫn mẹ đều tìm mọi cách để nuôi con khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay.Vì con mà bố đã phải xuất ngũ để lãnh lương một cục, mẹ cũng phải nghỉ hưu non để chữa chạy căn bệnh và chăm sóc con. Khi con lớn lên, nghe bố mẹ kể rằng hồi con còn bé tí, khi mới sinh ra, mẹ đã phải ăn chân chó mực để hòng có ít sữa cho con bú mỗi khi con khóc đòi ăn. Còn bố đã phải đi từ khi mặt trời chưa nhú đến tận khi mặt trăng lấp ló.Bố đã đi khắp nơi, tìm khắp chốn để tìm, xin, và mua những cái chân chó mực, những quả đu đủ của hàng xóm, của những quán nhậu về để làm cho mẹ ăn, để cho con bú. Con thật sự muốn rơi nước mắt khi nghe bố mẹ kể như thế, những câu chuyện hồi con còn bé xíu và chưa biết gì.Bố mẹ còn kể rằng khi nuôi con chưa được bao lâu thì nhà mình bị cháy và con nằm ngủ yên trên chiếc giường trong căn buồng nhỏ. Khi ngọn lửa bén ngày một lớn, bố mẹ đang đi làm, nghe tin đã vội chạy về. Bố đã chiến đấu với ngọn lửa hung ác để giữ lại cho con cái mạng này, một sinh mạng bé nhỏ mà bố mẹ đã dày công chăm sóc. Mặc cho ngọn lửa hung tàn thiêu rụi hết giấy tờ của bố, những thứ minh chứng bố đã một thời chiến đấu dưới khói lửa, đạn bom, những thứ mà đối với một người lính cách mạng như bố còn quý hơn vàng. Vậy mà, con lại mang xui xẻo đến cho bố mẹ.Bố yêu của con, không biết dạo này bố có còn hay đau đầu không, chân bố có nhức mỗi khi bố đi nữa không? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu con nhưng sao con lại không thể cất ra thành tiếng. Con chỉ biết cáu gắt, bực bội hay dỗi hờn với bố khi bố làm điều gì đó khiến con không vừa ý. Nhưng bố có biết rằng con cũng yêu bố nhiều lắm không? Con yêu bố nhiều như yêu mẹ.24 năm qua cả bố và mẹ đều vì con mà chiến đấu, mẹ chiến đấu với bệnh tật, còn bố chiến đấu với gian khổ, khó khăn, vất vả để làm điểm tựa vững chắc cho mẹ và các con. Con hiểu rằng bố của con chưa từng có được một ngày nghỉ ngơi, chưa từng một lần vui vẻ theo đúng nghĩa. Bố với mẹ cứ hy sinh và chiến đấu như thế vì tương lai của anh em chúng con, để duy trì cái gọi là hạnh phúc. Con yêu điều đó biết bao, hạnh phúc với con, với bố mẹ là những điều hạnh phúc bình dị và giản đơn.
"Tình mẫu tử, phụ tử và nghĩa phu thê", trước đây con từng học, từng biết và từng nghĩ về nó khi còn là học sinh cấp 2, cấp 3. Nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn ở cái độ tuổi ngây thơ, "ăn chưa no, lo chưa tới" con chẳng thể cảm nhận được gì ngoài những điều sáo rỗng mà sách vở dạy. Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ của gia đình, ngồi trong nỗi cô đơn, trống vắng và nghĩ về bố mẹ, về sự hy sinh của bố mẹ dành cho con, con mới thật sự cảm nhận hết ý nghĩa của nó.Tình cha con, nghĩa vợ chồng thật sự là những điều thiêng liêng cũng như tình mẫu tử, vì chỉ khi giữ trọn vẹn được 3 điều đó thì một gia đình mới được gọi là hạnh phúc. Bố mẹ đã cho con biết điều đó đáng quý như thế nào. Thời gian cứ thế trôi, tuổi bố mẹ ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu đi, mẹ phải vật vã với hơn chục lần mổ, vài trăm lần đi viện và đến hơn trăm lần cấp cứu.Bố cũng vì vậy mà lao đao, vất vả với con. Mỗi lần nghe tin mẹ nhập viện lòng con lại đau nhói, con thương mẹ nhiều và biết mỗi khi vào viện là lại một lần mẹ lên bàn mổ. Cứ như thế, con dần hiểu ra sự kiên trì, bền bỉ và sức chịu đựng của mẹ mạnh cỡ nào. Con hằng ước ao sức mạnh đó sẽ không yếu đi khi cơ thể mẹ ngày càng yếu ớt.Giờ con chỉ ước rằng mẹ của con sẽ khỏe mạnh để vượt qua được ca mổ này, để mẹ tiếp thêm sức lực cho con, cho gia đình ta, tiếp thêm sức mạnh cho bố. Bây giờ đối với gia đình ta, mẹ là nguồn động lực to lớn, là sức chịu đựng thần kỳ, là nghị lực phi thường để bố và chúng con tiếp tục phấn đấu.Mẹ yêu của con lại thêm một lần mổ, con biết mẹ của con đang lo, đang sợ lắm. Nhưng mẹ yêu ơi, mẹ hãy cố lên, con luôn yêu mẹ và ở bên mẹ mãi.
Thanh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu