Mẹ con tôi mất anh đã được hơn hai năm, sau một vụ tai nạn. Lần đó, mẹ anh bị ốm, anh về chăm mẹ được 20 ngày sau đó trở lại với gia đình mình. Tôi rất mừng vì ngày mai sẽ được gặp anh. Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch hơn mọi ngày, khoảng 5h chiều tôi gọi điện hỏi thăm anh và dặn dò mấy câu như thường lệ, lúc đó anh đang ngồi trên xe. 10h đêm tôi lên giường ngủ thiếp đi. Đến gần 3h sáng chuông điện thoại réo lên. Tin dữ đã tới, tôi ngất xỉu, thế là tôi vĩnh viễn mất anh.
Anh là giáo viên, quản lý một trung tâm giáo dục thường xuyên, một người thầy đức độ, tâm huyết với nghề, có năng lực, sống dung hòa, khỏe mạnh; một người chồng, người cha mẫu mực, một người con hiếu thảo, một người anh cả gương mẫu cho các em noi theo. Căn nhà chúng tôi lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc, hai đứa con ngoan, học giỏi. Tính anh trầm, ít nói, cẩn thận, luôn dạy con phải chăm học, luôn sống tự lập và sau này lập nghiệp ở thành phố.
Mỗi lần đi công tác, anh cứ lo mẹ con ở nhà ăn uống thất thường. Ngày nghỉ tôi thường nấu những món anh thích. Anh và tôi hiểu ý nhau, thị hiếu giống nhau nên cuộc sống rất êm ấm và nồng nàn. Ngày đưa tiễn anh đi có đầy đủ người thân, anh em, bạn bè và học trò. Một biển người ai cũng lặng lẽ nuối tiếc, xót thương cho anh, cho một gia đình. Họ đã khóc và khóc nhiều lắm. Hai đứa con mạnh mẽ hơn ngày còn có ba. Hai chị em hứa với linh hồn ba sẽ làm theo ước nguyện khi ba còn sống. Lúc đó cháu gái đang là sinh viên năm thứ 4, cháu trai học lớp 11.
Hai cháu động viên nhau cố gắng. Sau khi tốt nghiệp cháu gái được tuyển vào ngân hàng tỉnh Đăk Nông. Làm được 4 tháng cháu về bảo với mẹ: "Nếu con làm ở đây thì không thực hiện được ý nguyện của ba". Cháu muốn học cao học, cháu xin "mẹ cho con được nghỉ việc". Thời gian sau cháu lại trúng tuyển vào làm việc tại ngân hàng Công thương chi nhánh quận 4 TP HCM. Cháu trai hiện là sinh viên Đại học Bách Khoa cũng ở gần chị.
Sau cú sốc quá lớn, tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ muốn đi theo anh, không nghĩ đến con cái và người thân. Tôi sống lay lắt ngày này qua ngày khác, sự hụt hẫng, trống vắng, buồn tủi, bi quan, đắng cay và sợ hãi cứ vây lấy tôi. Bạn bè đồng nghiệp, người thân, thường xuyên đến động viên chia sẻ nhưng tôi vẫn không sao gượng dậy được. Các anh chị em đồng nghiệp đã dạy thay tôi suốt ba tháng trời.
Tinh thần tôi lúc đó như bị loạn, ngày nào tôi cũng hái các loại hoa trong vườn rắc lên mộ anh. Ngày đêm cứ suy nghĩ day dứt ước gì anh mất vì bệnh tật, để được chăm sóc anh, được anh dặn dò trước lúc ra đi. Có lúc tôi lại nghĩ: "Có lẽ, anh không đủ can đảm để nói lời chia tay với tôi". Tôi cứ lảm nhảm giá như mẹ anh không ốm thì anh đâu có mất. Đầu tôi như muốn nổ tung.
Mãi đến một năm sau tôi mới tạm quen sự thiếu vắng của anh. Tôi nhìn thấy cũng nhiều người phụ nữ bất hạnh như tôi. Cuối cùng sự bản lĩnh của 2 đứa con đã dìu tôi từng bước vượt qua nỗi đau, tôi dần dần tỉnh lại. Bây giờ hai đứa con tôi ở xa, tôi sống một mình. Tôi vẫn đi dạy và làm việc nhưng mọi đam mê thì không còn nữa, ít tiếp xúc chỗ đông người, thích yên tĩnh. Sức khỏe tạm ổn nhưng đêm ngủ chỉ được vài tiếng, làm gì tôi cũng nghĩ về anh.
Hình ảnh của anh cứ rõ mồn một trước mặt tôi. Lòng lúc nào cũng xót xa vời vợi, cứ chờ đợi có thể anh quay về. Mỗi lần đi dạy về mở cửa, nước mắt tôi lại trào ra nhưng giờ đỡ nhiều rồi. Ngày nào tôi cũng nói thầm một câu "hôm qua không khóc thì hôm nay đừng khóc nữa". Tự dối lòng mình anh đi 20 năm nữa sẽ về, cứ thế để tôi bước tiếp đoạn đường còn lại.
Lúc này tôi chỉ mong 3 mẹ con được bình yên, linh hồn anh được thanh thản. Tôi nguyện suốt đời tôn thờ một tình yêu anh và tôi đã dành cho nhau. Mãi mãi yêu anh. Bài thơ này tôi dành tặng những chị em có hoàn cảnh như tôi với tựa đề: Còn đâu
Em để tang cho một cuộc tình.Ngàn năm cách biệt chúng mình mất nhauCòn đâu để oán để sầuCòn đâu anh hỡi bạc đầu thủy chung?Còn đâu hạnh phúc yêu thương!Nghĩa tình sâu nặng vấn vương ngàn ngàyThôi rồi tan nát! Đắng cay!Mình em gánh chịu - anh say giấc nồng.
Lệ Anh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu