Anh yêu em không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ: khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời.
Mình đã thật sự qua “khi say”, “khi bình ổn” chưa em? Để đôi khi anh cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng em ra khỏi đời anh. Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu em thấy “nhạt” và muốn anh thay đổi chính bản thân để tránh sự nhàm chán, để hâm nóng tình yêu thì tại sao em không nói với anh một lời nào hết? Tại sao em không bày tỏ lòng mình để anh biết, để anh thay đổi, và để anh giữ em lại?Anh cần một người yêu mở lòng, để anh được ân cần, được yêu chính người đó, được chăm sóc, nâng niu và đùm bọc nhiều, nhiều hơn nữa. Anh thật sự không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo, hay một chú chim không biết hót mà chỉ thích bay nhảy.Anh vẫn nghe đời thường rả rích những “thay lòng” và “giọt nước mắt” của kẻ đến người đi. Nhưng anh không nghĩ điều đó xảy đến với chúng mình bởi vì tình yêu dành cho em là mãi mãi. Nhưng có lẽ tình yêu không phải điều bất biến. Người ta yêu chẳng phải đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Mà người ta yêu nhau là để gắn kết 2 tâm hồn, để sẻ chia và cùng nhau trải qua đắng cay, buồn tủi để rồi sau đó cùng nhau xây dựng một hạnh phúc bền lâu và mãi mãi.
“Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”, đó là câu khẳng định rằng chỉ có người yêu mình, dám sống hết mình vì tình yêu thì đó mới là thứ quý giá để trân trọng, để nâng niu và để gìn giữ. Vì đời đâu có mấy ai chung tình? Có mấy ai không thay lòng?
“Hôm nay em yêu anh, ngày mai chắc gì đã thế”. Và cái “ngày mai” đó cuối cùng cũng đến. Anh thật sự cảm thấy hụt hẫng bơ vơ và thật sốc, có thể với ai đó “buông ra” thì dễ nhưng với anh đó thật sự là một điều khó khăn, khó khăn vô vàn. Anh không nghĩ cái ngày mai đó lại đến quá nhanh, quá đột ngột, nó làm anh không thể tin được sự thật trước mắt mình.
Ngày đó anh tin rằng tình yêu dành cho em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, không gì có thể sánh bằng. Anh cũng tin tình yêu em dành cho anh đủ lớn và đủ để em có thể xua tan được ngọn lửa kia. Rồi sau đó có lẽ em đã kiệt sức, đã không còn đủ sức để xây dựng và vun đắp tiếp cho tình yêu lớn lao, để rồi nó dần lụi tàn, nhường chỗ cho ngọn lửa kia có cơ hội bén vào trong những cọng rơm yếu đuối của anh.
Giờ đây anh đang hối hận. Hối vì ngày đó anh đã không cản em, đã để em rời xa anh. Hận chính bản thân anh đã không biết cách gìn giữ một tình yêu đẹp mà anh đã dày công vun xới. Hận bản thân anh ngày xưa không nghe ai can ngăn và cũng hận chính anh đã thờ ơ, không ghen tuông để rồi em đã rời xa anh như vậy.Tình yêu vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau, cầm lên được ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày?Và thêm một ngày nữa, thế chẳng phải sẽ là mãi mãi? Nhưng cái mãi mãi này hẳn sẽ chẳng còn thuộc về anh và em nữa. Có thể bây giờ chỉ còn là “mãi mãi trong ký ức của em”. Đã có lần anh hỏi em “Anh ở vị trí nào trong tim em? Anh chiếm được bao nhiêu khoảng trống trong trái tim em"? Em không trả lời, anh cũng không hỏi han, thắc mắc và giờ đây anh đã có câu trả lời cho tất cả.
Em đã có sự lựa chọn khác cho cuộc đời, cho bản thân, bỏ lại anh bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng. Chắc hẳn em cũng muốn anh có sự lựa chọn khác cho mình? Có! Anh chọn, anh đã có sự lựa chọn cho bản thân, và anh đã làm như thế. Sự lựa chọn của anh sẽ không thay đổi, anh vẫn sẽ chọn em dù là một lần, thêm một lần hay thêm nhiều lần khác để rồi đó là sự lựa chọn cuối cùng và vĩnh viễn.
“Anh dành nó cho em”, bởi vì con tim anh đã dành trọn vẹn để chứa đựng, khắc sâu và lưu trữ hình ảnh của em, của anh và của 2 chúng ta từ khi mới quen đến tận bây giờ.Những thứ đó không dễ gì có thể xóa được và anh sẽ luôn để nó nằm sâu trong trái tim mình, sẽ khóa nó bằng những kỷ niệm, những lòng tin và những tình yêu từ đáy lòng anh. Nó sẽ vĩnh viễn nằm ở đó cho đến khi nào em nhận ra sai lầm của mình và quay về đây, về bên anh để làm lại như lúc ta bắt đầu.Nếu một mai em nhận ra em cần anh thì hãy quay trở về bên anh, ở nơi cuối con đường anh vẫn dang rộng vòng tay chờ đón em. Số điện thoại, hộp mail và cả nick yahoo lẫn ngôi nhà thân yêu của anh vẫn chờ bước chân em đặt vào, bàn tay em bấm vào và dòng chữ em viết vào. Hơn nữa con tim của anh lúc nào cũng mở cánh cửa chờ em bước qua.
Cuối cùng anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc thật sự cho mình, tìm được ước mơ và khát vọng mà bấy lâu em luôn tìm kiếm. Thân chào em, tình yêu của anh.
east_star
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu