Anh hẹn hôm nay đưa em đi chơi, cả ngày em mong đợi tối sẽ bên anh và rồi 1, 2 tin nhắn anh nói có chuyện đột xuất không đi cùng em được. Em vẫn đợi anh về để được nhắn tin, được trò chuyện cùng anh, nhưng thời gian cứ kéo dài, nỗi buồn cũng tăng lên. Có phải nỗi đau quá lớn thì sẽ tự buông tay dễ dàng, phải chăng đêm nay anh đi cùng vợ sắp cưới?
Anh, người mà em yêu từ khi anh bước chân vào cuộc đời em 2 năm trước. Không ồn ào vội vã đến với em, chỉ là thi thoảng anh hẹn em đi cafe, nhắn tin, gọi điện tâm sự. Cũng chẳng biết em đã mong, đã nhớ những cuộc hẹn, những lần nhắn tin tâm sự ấy từ khi nào, chỉ biết em đã thấy yêu anh từ khi đó. Nhưng thời gian ấy, em chỉ có thể mong chờ anh, khi anh đến em vui, khi không anh em chỉ biết buồn và nhớ một mình.
Anh là người chủ động đến và đi. Rồi một thời gian anh không xuất hiện bên em, không cafe, không tin nhắn và điện thoại. Thời gian đó em đã buồn rất nhiều, nhớ rất nhiều, nhưng em đã vượt qua được, vì nghĩ em đâu là gì của anh mà phải mong chờ anh chứ. Em đã dần quen không có anh.
Như định mệnh, sau thời gian không liên lạc, em từ bỏ một cuộc tình không có gì là vui vẻ. Ngay lúc em cần có người bên cạnh nhất, anh đã lại đến bên em một lần nữa. Lần này anh chủ động đến với em, mãnh liệt hơn, em choáng ngợp trong hạnh phúc mơ hồ. Vì sao anh lại bỏ em bơ vơ trong thứ tình cảm mãnh liệt suốt gần 2 năm, và giờ lại đến với em một cách cuồng nhiệt như thế?
Anh đã nói cũng thương em từ lâu nhưng vì công việc chưa ổn định nên chưa dám nắm lấy tay em, đến nay anh mới dám tiến đến và mong em cho anh một cơ hội. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em hạnh phúc vì tình yêu của em đã được anh đáp lại, và em đã mơ mộng rất nhiều.
Nhưng em không biết rằng, đến bên anh, yêu nhiều nhưng cũng đầy nước mắt. Anh là người kinh doanh nên việc tuổi tác là điều rất quan trọng, em lại khắc tuổi với anh, thế là tình yêu mới bắt đầu đã có một trắc trở. Anh nói không biết làm sao, gia đình anh rất mê tín, anh lại là con trưởng. Còn em, yêu nhiều nhưng cũng lo sợ, cũng hoang mang vì chính anh không cho em được niềm tin ở tình yêu của mình, sợ không đến được với nhau sẽ buồn hơn, sợ đến với nhau mà khắc tuổi thì sẽ như thế nào.
Sau gần 3 tháng, anh không cho em được sự dứt khoát là sẽ chấp nhận số phận hay sẽ chấp nhận xa em. Chính em đã tự quyết định cho anh và em, để không kéo dài thêm nữa những suy nghĩ, những nghi ngờ, vì em không biết điều đó thật không. Em vẫn chưa hiểu hết về anh, về công việc của anh, tất cả em biết là những điều anh nói và những điều khi gặp anh em biết được.
Em chia tay, anh đồng ý. Chúng ta chia tay nhưng vẫn còn trong lòng tình cảm, vẫn liên lạc, gặp và yêu thương nhau. Để mạnh mẽ hơn, để dễ dàng xa anh, em nhận lời yêu người con trai khác. Cứ ngỡ sẽ quên được anh, nhưng càng ngày em với anh lại càng yêu nhau nhiều hơn. Nhiều khi em hy vọng, anh chỉ cần kéo em về, em sẽ sẵn sàng đến bên anh, nhưng anh đã không làm thế.
Anh từng nói sẽ đợi em có gia đình rồi mới cưới vợ, còn em thì cứ giục anh cưới sớm để còn có người chăm sóc, vì công việc của anh rất bận rộn, lại ở một mình với em trai, thì cần một người để chăm lo. Trớ trêu, một ngày anh gọi điện tâm sự với em rằng có lẽ anh sắp cưới vợ, tháng 10 sẽ làm đám cưới, em nửa tin nửa ngờ, vừa đau vừa vui, nhanh quá anh à.
Anh nói yêu em, chuyện cưới vợ là ngoài ý muốn, anh cũng mệt mỏi, công việc, tình cảm. Em yêu anh, cũng định chấm dứt để anh cưới vợ, nhưng sao em lại có thể để tình cảm của mình nhiều hơn thế này? Em cứ ngóng chờ anh sẽ đến, sẽ đón em đi cafe và bên nhau, rồi lại đau với ý nghĩ anh lừa dối em, anh đã có người khác và lấy người ta làm vợ thì anh có yêu thương em thật không? Người bạn trai cũng yêu thương em, người ta cũng đau nếu biết em yêu anh và chỉ xem người ta như người thay thế. Em cũng mệt mỏi anh à.
Đêm nay, em đợi anh hết đêm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, anh quá bận để có thể quan tâm em hay anh không nhớ có em đợi anh, hay anh đang phải bên cạnh vợ sắp cưới? Đây không phải lần đầu em đợi anh trong suốt 5 tháng quen nhau, nhưng chắc sẽ là lần cuối cùng, em đau lắm rồi.
Lời hẹn dẫn em đi chơi hôm nay anh không cần phải bù đắp vào ngày nào nữa đâu. Sau đêm nay, em đủ mạnh mẽ để ra đi, em sẽ yêu thương người khác để quên anh và anh cũng hãy quên em, hạnh phúc bên mẹ con chị ấy nhé. Và em không bao giờ quên được đã yêu anh nhiều thế nào, cho em một lần được gọi anh là chồng yêu, sau này sẽ có người gọi anh như thế không phải em. Mong bình yên đến bên anh.
Mèo con
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu