Ngày ấy anh và em 19 và 18 tuổi đời, còn quá trẻ phải không anh? Nhưng vì hai đứa ở cùng làng thân thiết nhau từ nhỏ, tình cảm cứ thế lớn dần lên và chúng mình đã yêu nhau. Nhận lời yêu anh được mấy ngày thì anh vào Nam học, xa em 2000 cây số, nhưng tình yêu vẫn thắm thiết anh nhỉ!Mỗi khi về phép hai đứa quanh quẩn bên nhau chỉ có mấy ngày rồi lại xa vời vợi. Em nhớ anh vô cùng và cứ chờ đợi. Cả quãng đời sinh viên thơ mộng cũng không quen ai nữa, một lòng một dạ chờ anh. Anh về ôm em vào lòng, nhắn nhủ bao nhớ thương, hứa bao điều tốt đẹp. Anh nói nhất định phải đợi anh học xong mình làm đám cưới.Anh là người yêu tuyệt vời, anh viết cho em rất nhiều thư và thiệp chúc mừng ngày lễ. Thế mà cũng 3 năm trôi qua rồi, khi có dịp ở bên nhau anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, còn em nhất định phải giữ gìn. Giờ nghĩ lại thấy mình sao khéo giữ thế, vì cả năm mới gặp nhau, em nhớ vòng tay anh rất nhiều.5 năm chờ đợi đã trôi qua, anh đã ra Hà Nội công tác, về thăm em. Với bao nhớ nhung dồn nén em sà vào vòng tay anh, anh vuốt mái tóc dài của em và ngập ngừng nói lời chia tay. Em đứng chết lặng, đất dưới chân sụp đổ, tất cả vỡ òa, một cục nghẹn đắng chắn ngang cổ họng, nước mắt tuôn rơi. Anh về rồi em còn ngồi đó cả đêm, gần sáng bố tìm thấy em, như thấu hiểu nỗi đau của em, bố lặng lẽ ngồi cạnh.Nhiều đêm trong nhiều năm sau đó em vẫn khóc thế khi nghĩ đến anh. Từ đó cũng có vài lần anh gặp em, cũng ôm em vào lòng thổn thức nhớ thương, chỉ vậy thôi rồi lại ra đi. Thêm 3 năm nữa trôi qua trong nỗi đau giằng xé tim em, em yêu anh biết bao nhiêu. Rồi là quy luật và vì bản thân, gia đình, vì những người thương yêu, em lên xe hoa trong một đám cưới rình rang nhất làng và sự ngưỡng mộ của bao cô gái chưa chồng.Thế là sang bước ngoặt mới của cuộc đời, vậy mà em không quên được anh, thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy anh và những kỷ niệm từ thời thơ ấu. Có đôi lúc anh điện thoại cho em, cũng có khi nhắn tin nhưng em không đáp lại.8 năm đợi chờ chung thủy đủ biết tình yêu ấy tha thiết thế nào. 12 năm ở cạnh chồng dù cho chồng chưa hề chê trách em điều gì. Chồng ngoài tình yêu, lòng tôn trọng còn có sự ngưỡng mộ em, anh ấy không hề hay biết ở một góc trái tim em vẫn thổn thức về anh.Nhưng gió chẳng chịu ngừng, sau 20 năm rồi sao lúc này anh lại tìm gặp em? Vẫn những lời yêu thương nồng nàn, anh nói lúc nào cũng nhớ về em, thương em lắm. Em hiểu điều này chứ, tình yêu đầu đời thơ mộng như thế làm sao quên được. Mình chỉ tạm xếp nó vào một góc của tiềm thức mà thôi.Anh bảo em anh không hạnh phúc thực sự, vợ anh sống ích kỷ và không hề biết chăm sóc gia đình, chưa khi nào nấu được bữa cơm ngon mà anh toàn phải nấu ăn sau giờ làm việc căng thẳng. Anh lại tỏ tình và muốn làm lại từ đầu với em, rằng anh không muốn mất em lần nữa, anh muốn sửa sai. Anh sẵn sàng trả giá để làm lại với em.
Em nghe tim mình cháy rực tình yêu sau bao tháng ngày âm ỉ. Em cũng muốn hòa mình vào cảm giác của tình yêu thực sự đó, nhưng em đã kịp lấy lý trí để thắng con tim như 20 năm trước. Hít thật sâu vào nồng ngực, trấn tĩnh lại và gỡ đôi vòng tay của anh ra. Em ra về với lời hứa sẽ nhắn tin trả lời anh.Đêm nay ngồi lặng lẽ một mình để suy ngẫm. 20 tuổi em sẽ sống cho tình yêu theo tiếng lòng mách bảo. Còn bây giờ em phải sống bằng cả lý trí, chẳng có lý do gì mà em lỡ cướp mất cái quyền thiêng liêng nhất của con trai anh là quyền có cha có mẹ. Em đang sống bình yên với chồng và hai con trai rất kháu khỉnh, cả ba người ấy họ đang rất cần tình yêu của em.Nhìn chồng và hai con trai thiên thần đang say giấc ngủ, lòng em chợt vui. Họ mới là tình yêu hiện tại của em. Em phải dồn hết tình yêu thương để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Còn tình yêu với anh em sẽ cất giữ như một kỷ niệm thật đẹp. Em bắt đầu nhắn tin cho anh: Hạnh phúc của anh do anh quyết định, hạnh phúc của em do em chấp nhận và cảm nhận. Em đang cảm nhận hạnh phúc từ gia đình nhỏ của em. Chúc anh sớm tìm được đường đi đến hạnh phúc cho mình.
Kim
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu