Khi con gái tôi học lớp 10, trên đường đi học về nhà có nói với bố: Con hỏi bố tại sao bố giỏi, làm giám đốc thuê từ Bắc vào Nam mà nhà vẫn nghèo. Còn mẹ bạn con chỉ bán quần áo mà giàu thế? Chuyện kiếm tiền thì đúng như con nói, bố biết bố có một số hạn chế khi kiếm tiền. Tại sao bố biết mà không sửa? Con lớn con sẽ hiểu. Biết, nhận thức được sai lầm của mình, muốn sửa phải có những điều kiện nhất định, đặc biệt là những người đã có gia đình.
Sau khoảng 3 tháng, trong lúc ăn cơm, gia đình tôi nói chuyện với nhau về quan điểm sống, cách đối xử với bạn bè, đồng nghiệp và có liên quan tới kiếm tiền. Con gái tôi buông bát, tì tay vào vai tôi nói rằng: Bây giờ con nói cho bố biết tại sao bố không có tiền. Người ta nói rằng “Tiền trao cháo múc. Còn bố, người ta chưa nói gì bố đã múc cháo cho người ta ăn. Và đương nhiên họ nghĩ rằng đó là lòng tốt của bố họ không phải trả tiền”.
Con gái tôi năm nay đã học năm thứ 2 đại học, kinh tế vẫn còn khó khăn, bây giờ tôi mới biết khủng hoảng nó khủng khiếp như thế nào. Nạn thất nghiệp, phá sản, tham nhũng, bắt bớ, điều tra và mất lòng tin. Tôi vốn là người đề cao lòng tin, luôn sống theo chủ nghĩa: mình phải tốt với người ta, sau này mình sẽ gặp cái tốt. Mình múc cháo cho họ ăn, rối đến lúc họ cho mình ăn cháo. Quả thật, tôi vẫn tự hào tôi có nhiều bạn tốt, vì họ có nhà lầu xe hơi mà vẫn nhớ và nhắc tới tôi như một ân nhân và người tốt.
Nhưng càng nhiều tuổi tôi càng thấy mình còn nhiều điều chưa hiểu biết. Cái mà con tôi nói: Người ta chưa đưa tiền mà đã múc cháo cho người ta ăn. Rồi để họ đi, ngồi đó mà hy vọng một ngày nào đó họ có nhiều cơm, sẽ trả mình bát cháo đã ăn, thì quả là không đúng với phong cách của người kinh doanh.
Bạn bè tôi khi mở công ty hay triển khai một dự án đều nghĩ thuê tôi. Thuê không phải vì không còn ai giỏi hơn mà vì tính thật thà. Thuê vì tôi sẵn sàng xây dựng hẳn một chiến lược phát triển mà không đòi hỏi. Thuê vì tôi tuyển dụng và đào tạo kỹ lưỡng cho cả bộ máy. Thuê vì cứ vô tư đi, có tôi lo.
Nhưng rồi cũng chỉ một năm hoặc dự án hoàn thành thì họ cũng khéo léo cho tôi ra đi. Thôi thì xã hội nó vậy chẳng sao, họ cho đi không phải vì tôi làm gì sai trái hay lấy tiền của họ, mà có lẽ cái tính thật thà không tạo ra tiền của tôi.Họ cần sản phẩm được sản xuất với nguyên liệu kém chất lượng và bán giá cao, tôi cho là giả dối. Họ cần trốn doanh thu, làm lỗ, tôi cho là trái pháp luật. Họ cần làm lãi để vay ngân hàng, tôi cho thế là sai sự thật. Bạn bè, họ và ông chủ càng giàu, nhà lầu xe hơi. Còn tôi nhà chiến lược đại tài mà xe Wave Thái đi từ năm 1994 đến nay, tiền ăn lo từng bữa. Thế mới ngược đời chứ.
Trong khi đó nhiều người làm thuê như tôi họ rất giàu. Có mấy dạng như thế này:
Hót thật hay, nổ thật mạnh, thuyết trình thật kêu miễn sao vừa tai ông chủ và đòi tiền lương thật cao. Khi thấy ông chủ gần đến cổng hãy chuẩn bị sẵn bộ mặt nở như hoa, và một loạt từ hoa mỹ để tán dương ông chủ. Rồi vâng ạ, em thấy sếp nói đúng quá, em đang tích cực triển khai, tháng sau sếp thấy khác ngay. Có lần tôi cũng áp dụng kiểu đó nhưng lại trở nên lố bịch.
Mặc kệ pháp luật, cứ làm, miễn là vừa lòng ông chủ. Tuy nhiên khéo léo đẩy cho người khác ký.Không đào tạo bất cứ ai, không theo nhóm nào cả, chỉ âm thầm làm và sở hữu riêng tất cả từ thị trường, đến cách thức triển khai. Ngoài lương ta có thu nhập ngoài từ thị trường của ông chủ. Ông chủ mắng, kệ. Ông chủ phê bình, kệ.
Tôi vẫn thường nói: Mới hơn 40 tuổi nhưng tôi khôn lắm, đừng lừa tôi. Tôi càng nhiều tuổi càng thấy mình chưa biết nhiều điều.
Minh Quang
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu