Hạnh phúc của đời con là khi có mẹ, điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời mà con còn gìn giữ được. Ngày con sinh ra và những chuyện trước đó thì con không thể nhớ được rồi mẹ ạ. Nên mẹ đã kể với con rằng trước lúc con chào đời thì con đã có hai chị rồi, nhà trồng rất nhiều đu đủ, lần này nếu mẹ sinh con gái nữa là ba sẽ “chặt hết đu đủ”. Con không thể nghĩ là mình lại quyết định số phận cho những cái cây kia từ lúc chào đời cơ đấy.Thế rồi ngày mẹ chuyển dạ lâm bồn thì cô dì chú bác mang rất nhiều bao tải lên nhà mình để đựng đu đủ. Ba con ruột rối như tơ, trong khi mọi người đều rất buồn cười vì quyết định của ba. Không để búa rìu dư luận xét nét mình, ba quyết định leo lên nóc nhà, dỡ mấy viên ngói trên hậu phòng của mẹ mà nhìn lén. Con có thể hình tượng lúc ấy ba giống như Ninja bay vèo lên nóc nhà và khéo léo như một điệp viên đang làm nhiệm vụ bất khả kháng. Nhưng hình tượng của con đã bị xô đổ khi biết rằng lúc con cất tiếng khóc chào đời thì ba đã té lăn vòng vòng như trái đu đủ và rớt từ nóc nhà xuống đất như trái mít. Cũng may nhà mình không cao lắm để ba có thể nhảy nhót cuồng nhiệt, hét la ỏm tỏi trong một bộ dạng như người cõi trên ngay sau đó, khiến ai cũng cười nắc nẻ. Rồi khiến tất cả đều lo lắng không biết cú va chạm vừa rồi có ảnh hưởng đến thần kinh của ba hay không.Mẹ nói với con rằng ba đã rất hạnh phúc khi được đỡ con lần đầu tiên, mẹ thì cười hai cha con đến tít mắt và đã quên được ngay những ngày tháng mang nặng đẻ đau con. Họ hàng ai cũng vui với niềm vui của ba mẹ dù phải ra về tay không và nhìn vườn đu đủ nhà mình mà nuốt nước miếng. Con không đoán được giữa ba và mẹ ai là người hạnh phúc hơn vào hôm ấy, nhưng con biết mình là người hạnh phúc nhất vì khi chào đời đã hưởng trọn tình yêu của cha mẹ, và nhất là con được làm con trai của ba mẹ. Làm con trai "thật tuyệt"!Rồi con vào mẫu giáo. Những bài học làm con trai của mẹ dạy con, bây giờ con nghĩ lại mà thấy thật vui. Ngày xưa con rất mít ướt, mẹ thì rất gần gũi và dạy con phải luôn cứng rắn, con vẫn nhớ những bài học nhà binh của mẹ dành cho con. Những ngày đầu tiên đi học với con là những điều thần tiên, và con đường đến trường là quãng đường ấu thơ đầy hồn nhiên và thanh khiết. Trời rất xanh và hàng cây rất xanh, tất cả đều vui cùng màu nắng như đôi mắt mẹ luôn dành cho con.Một bữa nọ con trở về nhà với bộ dạng lấm lem. Tóc mẹ hình như dựng ngược lên khi thấy con mình trong thảm cảnh như vậy. Mẹ nhìn con với đôi mắt nghiêm khắc và hỏi con chuyện gì vừa xảy ra, khi biết con vừa dàn trận cùng hai người anh em họ học chung để "dần" cho mấy thằng nhóc cùng lớp một trận ra trò" vì giật đồ của con.Mẹ tốc lực đến lớp con để gặp cô giáo và phụ huynh của bọn trẻ ranh kia làm cho ra nhẽ, vì đã có hành động thô thiển với bạn học của chúng và cụ thể ở đây là con trai yêu dấu của mẹ. Lúc mẹ nắm tay con quay lại lớp học thì con cũng hứng khởi mà nghĩ trong đầu rằng: "Tiêu chúng mày rồi lũ trẻ ranh ạ”.Nhưng rồi không may cho con, khi con chỉ thằng nhóc nào vừa lâm trận với mình thì mẹ thấy nó còn gầy còm và xơ xác hơn cả con. Nguy hiểm hơn, hình như mẹ nó cũng dắt nó đi tìm mẹ con mình để làm cho ra nhẽ. Kết thúc buổi làm việc của người lớn với nhau là con được thêm một bài học lớn về cách đối xử với bạn học và những kẻ yếu hơn mình.Nhưng bài học lớn hơn của mẹ khi con học mẫu giáo không phải là tác phong khi tiếp xúc với mấy thằng nhóc ranh kia mà là với mấy con bé dễ thương. Mẹ rất hay hỏi con rằng lớp có bao nhiêu bạn nữ và bắt con miêu tả, nhận diện từng đứa. Con bé này mắt sáng như "mắt mèo" nhìn dễ thương lắm mẹ ạ. Hay con bé kia dễ thương hơn nhưng nó dữ lắm, nó bấu tay con đau. Từ những phút ban đầu mẹ đã dạy cho con cách quan sát và để ý đến con gái và nhất là phải luôn đối xử nhẹ nhàng và giúp đỡ các bạn ấy. Cảm ơn mẹ đã cho những bài học đầu tiên để bây giờ con có thể "yêu" con gái rất nhiều.Và giờ con đã lớn khôn. Nước mắt con trực trào mỗi khi con nhớ về mẹ, dường như con lớn lên thêm thì lại phải đi xa mẹ hơn. Nhưng những ánh mắt, hơi ấm và tình yêu thương của mẹ thì vẫn luôn theo sát con mỗi ngày. Mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi nhỏ to cùng mẹ khiến con cảm thấy yêu cuộc sống hơn, con muốn được ôm mẹ, hôn lên tóc mẹ mỗi ngày và thủ thỉ với mẹ mọi điều con đang đối mặt.Mẹ yêu của con à, con cảm ơn mẹ đã cho con một hình hài, một trái tim và một tâm hồn như bây giờ. Con lại “mít ướt” khi nhớ tới mẹ rồi. Con trai thì dù “thịt nát xương tan” cũng không được khóc.
Hạ Thường