Giá như con được chọn người sinh ra chắc chắn con sẽ không chọn mẹ. Dù biết rằng mẹ đã phải mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày rồi có công chăm bẵm con từ tấm bé tới giờ nhưng con vẫn không muốn có một người mẹ như mẹ. | |
Sau mỗi lần gục ngã và có thể đứng dậy, con người ta càng trở nên mạnh mẽ. Ừ, đúng con đã mạnh mẽ hơn nhiều, mạnh hơn cả mình tưởng. Nếu như con là con của 3 năm trước chắc con đã gục ngã, gục ngã mà không có đến một điểm tựa để nâng đỡ, để cứu vớt tâm hồn. Đừng giả dối, đừng xát muối trái tim con nữa có được không. Hãy để con quên đi. Con thà sống trong mộng mị, lúc nào cũng ngủ quên còn hơn là sống và đau buồn thế này. Con có ích kỷ quá không? Giá như con được chọn người sinh ra mình chắc chắn con sẽ không chọn mẹ. Dù biết rằng mẹ đã phải mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày rồi có công chăm bẵm con từ tấm bé tới giờ nhưng con vẫn không muốn có một người mẹ như mẹ. Hồi còn nhỏ con buồn, con cô đơn, nhưng con còn có niềm tin để hướng tới cuộc sống tốt hơn. Con còn biết rõ có người thương yêu con, con còn biết mình phải cố sống vì ngày mai và vì bố. Lớn hơn một chút con suy sụp, con yếu đuối, con muốn buông xuôi tất cả nhưng con nhận ra rằng con không có quyền làm như vậy. Cuộc sống này không phải ai khác mà chính là bố mẹ tạo nên con. Vì ai, vì bố mẹ, vì em trai con đã cố vực mình dậy, làm đúng theo ước nguyện của bố mẹ. và dĩ nhiên con đã thành công. Con cũng mạnh mẽ lên. Con lại trở về là con, lại vui vẻ và chỉ nghĩ về những điều vui vẻ, điều ấm áp. Nhưng rồi tại sao lại vậy, chỉ là một biện pháp để bố mẹ rèn luyện cho con cứng cáp hơn phải không? Khi con mạnh mẽ hơn thì hình thức thử thách cũng mạnh hơn gấp vạn lần. Sao nỡ để con suy sụp mà không cho con một điểm tựa, một bờ vai vững chắc nữa hả bố và mẹ. Hai người sống giả dối với nhau. Bố muốn dành con về phía mình. Còn mẹ, mẹ thậm chí không cần con nữa. Hai người lo sống giả tạo với nhau, nhưng sao không lo xem con sẽ suy nghĩ thế nào? Con buồn, con tủi, con thà chẳng biết gì có lẽ còn hơn. Con tự hỏi vì sao suốt ngày bố mẹ dặn dò con không được yêu đương trong khi còn đi học. Con tôn sùng bố mẹ. Con cảm thấy rất vui khi bố mẹ nhắc nhở, quan tâm đến con như vậy. Nhưng thực sự bây giờ con thấy chán ngán tất cả. Dù đó là những lời chân thật hay giả dối thì cũng không bao giờ con muốn nghe thấy nữa. Con thấy ghê sợ cả bố, lẫn mẹ. Con vẫn cố níu kéo để gia đình mình về như xưa nhưng con đã gục ngã thật rồi. Thì thôi con buông xuôi tất cả. Bố mẹ yên tâm, con sẽ buông xuôi nhưng là buông xuôi để bố mẹ tự quyết định tất cả. Con vẫn sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa vì em con. Nếu như nó phải buồn vì bố mẹ thì ít ra nó cũng có quyền tự hào vì có một người chị như con. Gửi mẹ: Đây là những dòng cuối cùng con viết trong sự buồn bã, trong nước mắt. Những ngày vừa qua con đã cạn khô cả nước mắt vì mẹ rồi. Vậy mà khi nói ra những tin đau lòng, những tin như ngàn mũi kim đâm vào con, mẹ không hề khóc. Sự nhạy cảm sự yếu đuối của người phụ nữ ở đâu rồi hả mẹ? Với con mọi thứ đã kết thúc. Bố và mẹ có còn được như xưa hay không con cũng không quan tâm nữa vì con tim con đã quá mệt mỏi rồi. Nó cần nghỉ ngơi, và nó cũng cần nơi trú ngụ, một nơi nào đó, không phải nhà mình. Đứa con bất hiếu Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|