Những năm tháng sống làm việc và học tập nơi trời tây đã cho tôi trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, hiểu được giá trị cái mà tôi vốn có trước kia! Tôi hiểu được sự vất vả của những ngày tháng vừa học vừa làm. | |
Trong câu chuyện "Bỏ xứ Tây về nước", có lẽ bạn đã đưa đến quyết định sẽ trở về quê hương rồi, nhưng theo những suy nghĩ từ những dòng cuối bài của bạn, tôi trộm nghĩ rằng bạn vẫn đang băn khoăn về câu hỏi "từ bỏ những gì mình đang có liệu sau này có hối hận?". Hay một câu hỏi khác đó là “mình có phải đang sống vì sự kì vọng của những người xung quanh hay sống cho bản thân?” Trước khi trả lời câu hỏi đó của bạn tôi xin nói tóm lược về những gì tôi đã trả qua! Tôi lớn lên trong một gia đình công chức không giàu sang sung túc như mọi gia đình khác nhưng tôi luôn tự hào về gia đình tôi thật đầm ấm hạnh phúc! Với đồng lương ít ỏi từ công chức nhà nước ba mẹ tôi dành dụm để chi tiêu hàng ngày nhưng bữa cơm gia đình luôn thật rất ngon. Tôi được học những trường chuyên lớp chọn với niềm hi vọng của ba mẹ rằng sẽ thi vào một trường đại học tốt và sau này ra trường sẽ không phải lo về công ăn việc làm. Với suy nghĩ ngày đó tôi chọn con đường du học để mong muốn đạt được nhiều thành công trong tương lai và thỏa mãn mọi trí tưởng tượng của tôi ở nơi trời Tây. Sự lựa chọn đó ban đầu ba mẹ tôi rất buồn nhưng rồi mọi người cũng ủng hộ động viên tôi cố gắng đạt được mơ ước đó, và lúc ngồi trên máy bay tôi chỉ nhủ thầm một câu "con đi rồi sẽ sớm trở về "! Những năm tháng sống làm việc và học tập nơi trời tây đã cho tôi trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, hiểu được giá trị cái mà tôi vốn có trước kia! Tôi hiểu được sự vất vả của những ngày tháng vừa học vừa làm. Một ngày bận rộn của là tôi dậy sớm nấu ăn qua loa 6h sáng, lên giảng đường 8h sáng đến 12h trưa xong chạy vội ra trạm tàu điện rồi chuyển một lần bus cho kịp ca làm từ 1h30 chiều đến 9h 30 tối!. Có những ngày làm về mệt chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ luôn cho thỏa thích để sáng hôm sau có thể dậy đúng giờ mà không cần nghe đến chuông báo thức lần hai. Cứ như thế với lịch học và làm việc như vậy tôi thậm chí đôi lúc cũng không có thời gian để nghĩ đến bạn bè, hay đơn giản rằng làm những việc tôi ưa thích trước kia như nấu một bữa ăn ngon. Tôi sống rất đôi lúc cô lập, có những ngày ngoại trừ khi phải làm việc tôi mới mở lời, ngoài đó ra tôi chẳng có ai để có thể kể gì cả, tôi tự học cách động viên bản thân mình bằng cách đi chợ và rồi về tự nấu một món ăn quen thuộc nhưng chẳng bao giờ nấu làm được đúng hương vị ở nhà. Những lúc như vậy tôi thường nhấc máy gọi cho ba mẹ và em ở nhà để tâm sự, dĩ nhiên tôi chỉ có thể nói về những thứ tốt đẹp, những điều mà người ta kể qua sách báo về một đất nước tiên tiến văn minh và có chất lượng cuộc sống cao trên thế giới chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ đả động một lời đến những gì khó khăn hàng ngày của tôi. Tôi vượt qua được những ngày tháng đó với tấm bằng ĐH, đã xin được một công việc với mức lương khá và tự cảm thấy hài lòng với cái mình có. Tôi quen được một số du học sinh người Việt, có người sang sau, có người sang trước tôi và tôi nhận được câu hỏi "Ở lại hay trở về?" Bạn biết không tôi trả lời rằng: Tôi sẽ về! Tôi hỏi nhiều người về câu trả lời của tôi rằng thực sự nó có quá thiếu suy nghĩ không. Tôi có một vị trí khá tốt, một môi trường sống đầy đủ trong lành khác xa với thành phố bụi bặm ở quê nhà, tôi có một công việc mà đúng với những gì tôi học được ở trên trường vậy tôi bỏ nó và trở về để nhận lại gì? Tôi đi làm cật lực để rồi cuối tuần điều duy nhất muốn làm là đi ngủ ngay khi về đến nhà và tỉnh dậy vào 10h sáng hôm sau! Con người nơi đây rất thân thiện nhưng tôi chỉ có vài người bạn và chỉ có thể đi ăn hay nói chuyện gẫu với họ bởi chẳng ai có sở thích đi lượn vòng vèo đánh bóng mặt đường hay chỉ đơn giản là tự nấu một cái gì đó ngon để cùng ngồi ăn uống vui vẻ cuối tuần cả bởi họ thích đi bar hơn! Tôi thật sự cảm ơn vùng đất và con người nơi đây đã cho tôi trải nghiệm cuộc sống và rèn luyện bản thân tôi, cho tôi những kiến thức về xã hội về khoa học, điều mà tôi khó có thể có điều kiện học được từ quê hương. Còn việc ở lại nơi đây đó không phải là điều tôi tìm kiếm cũng không phải đó là ý nghĩa cuộc sống của tôi! Trở về tôi không mất đi tất cả mà còn 2 thứ: một vốn kiến thức được chứng nhận bằng một tờ giấy có ghi bằng Đại Học và kinh nghiệm sống mà tôi đã từng trải nghiệm, nó đủ vững chắc để tôi có thể lập nghiệp nơi quê hương! Ba mẹ ai cũng có những sự kỳ vọng vào con cái nhưng điều mà ba mẹ muốn thực sự là con cái sống trong hạnh phúc vui vẻ. Tôi tin rằng giờ tôi đủ trưởng thành để ba mẹ có thể tin tưởng vào quyết định của tôi chứ không phải sự kỳ vọng trước kia. Và quan trọng rằng tôi trả lời được: tôi không hối hận với quyết định đó bởi tôi đã sống thật với bản thân điều mà tôi cho rằng nó làm cuộc sống tôi trở nên có ý nghĩa. Chào thân ái bạn Bé Con và những bạn du học sinh Việt Nam. Lê Ngọc Thịnh Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|