Bạn bảo mình "N điên rồi". Ừ thì mình điên. Mình đang mê đắm một người trẻ tuổi hơn mình. Mà đã có gì sâu đậm đâu. Chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, rồi quen. | |
Nếu có cái gọi là tình yêu sét đánh, thì mình quả là đã bị "chết đứ đừ". Người ấy của mình không lãng mạn, không ngọt ngào, không nói với mình những lời tha thiết. Vậy mà mình vẫn say. Chếnh choáng, chông chênh. Bạn khuyên mình. Bạn ngăn mình. Bạn lấy nhiều "tấm gương" ra để mình soi vào, để mình tỉnh cơn mê. Bạn tốt, mình biết. Mình sai, mình biết. Nhưng mình muốn nói với bạn, dù rõ mười mươi rằng những lời này cũng chỉ là ngụy biện, mình đang cô đơn lắm. Trải qua một cuộc tình đau khổ vật vã, mình quỵ thật rồi. Mình cần một bờ vai - dẫu biết rằng bờ vai ấy vĩnh viễn không thuộc về mình - để dựa. Tạm thôi, để mình đứng dậy. Bạn tin mình đi, mình sẽ lướt qua thôi. Bạn bảo "cái thằng ấy" không đáng tin, "cái thằng ấy" gặp ai cũng "quơ quào". Thôi, đó là chuyện của lý trí, là chuyện mà nếu không phải là mình vướng vào, mình cũng sẽ khuyên bạn như thế. "Cái thằng ấy" không đáng trách như thế đâu. Ít ra, họ cũng làm cho mình vui, làm cho con tim mình hồi sinh trở lại. Mình không yêu nó thật lòng, vì mình làm gì có một tình yêu bao la đến thế. Tình yêu của mình, hạnh phúc của mình đã theo một người khác mà đi rồi. Bạn biết mà. Vì bạn đã ở bên mình trong thời gian đó. Nên mình gọi chuyện với người ấy là mê đắm thôi. Mê rồi sẽ tỉnh. Bạn tin mình đi. Qua cơn mê, mình sẽ lại là mình. Cho mình một ít thời gian để mê muội bạn nhé. Một ít thời gian để rời xa lý trí, để làm một người cuồng si. Giống như những nhân vật trong phim của Kim Ki Duk vậy, mình thích đạo diễn người Hàn này bởi những cơn bộc phát, thuộc về bản năng trong phim của Kim. Tận cùng sâu thẳm mỗi người luôn là những sở thích kỳ quặc, những ý tưởng điên rồ mà thường là vĩnh viễn ngủ yên. Nhưng nhân vật của Kim thì không vậy. Yêu thì bộc lộ. Si mê thì đeo đuổi. Hận thì trả thù. Và dĩ nhiên, phải trả giá. Cuộc sống đầy màu sắc mới là cuộc sống không tẻ nhạt. Nhưng mình biết, sau cơn mê, mình sẽ trở lại là con người tẻ nhạt. Sẽ là con ngoan của mẹ. Là nhân viên cần mẫn ở văn phòng. Và sẽ tìm cho mình một người đàng hoàng, để lấy làm chồng. Mình không ở hoang đảo. Mình là người của xã hội, và xã hội cần phải như thế, như thế... Có điều này mình sẽ không nói với bạn, vì có lẽ bạn sẽ phẫn nộ vì mình "hết thuốc chữa". Mình trân trọng cảm xúc mà người ấy mang đến cho mình. Dù người ta có như thế nào, đối với mình, vẫn là người đến đúng lúc, để giúp mình đứng dậy. Bạn nghĩ xem, Sài Gòn hơn 7 triệu dân, thế mà đâu phải lúc nào mình cũng gặp một "thằng không ra gì" có thể khiến mình si mê đến "lên bờ xuống ruộng". Vậy nên, cho mình một ít thời gian để mê muội, bạn nhé! Phương N. Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|