Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Chuyện tình qua mạng internet
Anh đều đặn comment trong blog cho em. Những dòng comment chân tình và thật đến mức làm em phát ghét. Không ghét sao được khi em vốn là người khá là tự tin, vậy mà anh lại comment thế này: “Bài này bạn viết hình như không theo cảm xúc, hơi gượng gạo, mình chỉ cho năm điểm”

Gửi “Ông tướng”

Đôi lúc em bật cười vì hạnh phúc, vì khoảnh khắc bất chợt, tình cờ mình gặp nhau. Ngày đó, một buổi trưa, lò dò ra ngoài cổng trường mua viết, em vô tình gặp lại một người bạn cấp ba. Bất ngờ! Phải lâu lắm rồi bạn bè mới có dịp gặp nhau, vội vội vàng vàng xin số điện thoại, nick để dễ dàng liên lạc.

Và rồi, tình cờ em biết anh qua blog của người bạn đó. Lúc đầu, em tò mò vào blog anh, chỉ vì nghĩ anh là người yêu của nhỏ bạn. Ai dè. Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy mình ngây ngô.

Cứ thế, em và anh là bạn - theo cách xưng hô của em, dù anh hơn tuổi em. Mình chỉ gặp nhau, biết nhau qua những entry, những dòng comment. Anh đều đặn comment trong blog cho em. Những dòng comment chân tình và thật đến mức làm em bực mình và phát ghét. Không ghét sao được khi em vốn là một người khá là tự tin và đôi khi hơi kiêu, ấy vậy mà anh lại comment cho em thế này: “Bài này bạn viết hình như không theo cảm xúc, hơi gượng gạo, mình chỉ cho năm điểm” hay đại loại là dòng comment mang ý chê: “Nhìn bạn cũng không già lắm, cùng lắm là bằng tuổi mình”. Khỏi phải nói, lúc đó em thấy anh thật đáng ghét.

Ngày qua ngày, em và anh vẫn chỉ biết nhau qua blog và thậm chí, dù cả hai đều biết nick của nhau nhưng em vẫn chưa chat với anh. Em không có hứng chat với anh, cho nên em vẫn luôn ẩn mỗi khi anh online.

Chúng mình vẫn cứ như thế, là hai kẻ “tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen” cho đến một đêm khuya. Buồn buồn thế nào em lại vào yahoo messenger và may mắn làm sao, do chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới nên hôm đó anh cũng thức khuya giống em. Thế là em quyết định xuất đầu lộ diện. Qua lần chat đó, em mới phát hiện ra là anh không phải là người yêu của nhỏ bạn.

Rồi tiếp theo đó lại là những khoảnh khắc bất chợt. Anh gọi điện thoại, rủ em đi chơi cùng vài người bạn. Khi nhận được lời đề nghị đó, thật sự, em hơi lúng túng và bối rối. Đơn giản chỉ vì, em hơi sợ khi phải gặp một người mà em chưa bao giờ biết mặt, nhất là khi đó lại là người em chỉ quen biết trên mạng. Em vốn dĩ là người khó thích nghi, em không tin lắm vào những giá trị ảo trên mạng, cho nên dù anh đã hẹn đi đánh cầu rất nhiều lần nhưng em luôn viện đủ mọi lý do để trốn và có lần đã cho anh leo cây.

Nhưng lần này thì khác, em quyết định đến chỗ hẹn. Em muốn biết rằng thật ra tên đại tướng này là người thế nào mà lại luôn chê ỏng chê eo người khác và vì hình như em không thể trốn tránh được nữa.

Đại học Bách khoa, một con bé “giang hồ” ào ào phóng xe chạy đến. Vừa đến nơi, còn hơi bỡ ngỡ một chút, thì em đã phải tròn xoe mắt bất ngờ. Vì khi chỉ vừa xong màn chào hỏi, nhận diện người quen thì đang ở vị trí người cầm lái, em đã phải nhường vị trí đó cho anh.

Ngạc nhiên lắm nhưng cuối cùng thì em cũng đành phải yên vị ở vị trí ngồi sau xe cho anh chở. Anh làm em bất ngờ lắm đấy, “ông tướng” à. Từ xưa đến nay, khi đi gặp một người nào đó trong lần đầu tiên, cho dù có được ưu tiên như thế nào thì em vẫn phải tự lái xe.

Sau lần gặp gỡ đó, em vẫn nhất định không thay đổi cách xưng hô, vẫn gọi anh bằng tên (trong khi nhỏ bạn của em thì luôn gọi là anh), vẫn luôn cãi anh và nhất định không chịu thua anh. Còn anh, có lẽ anh chỉ ấm ức khi em gọi anh bằng tên, còn lại thì tất cả vẫn y như cũ.

Chẳng phải vì thế mà anh đã cho em leo cây ba lần vào những giờ phút quyết định đấy sao. Anh luôn là người làm cho em nóng giận. Nhưng rồi chúng mình cũng đã có nhiều thay đổi. Em bắt đầu đi cùng anh, nói chuyện cùng anh ngày một nhiều hơn. Anh chỉ em chat voice, ngày nào mình cũng nói chuyện qua voice, thậm chí có hôm đến tận ba giờ sáng.

Cứ thế, mình quen nhau. Cuối cùng, em cũng chịu gọi anh bằng anh, bằng “ông tướng”, còn anh thì luôn gọi em bằng biệt danh “bà già khó tính”, để rồi ngày hôm nay, em luôn có anh ở bên cạnh.

Cảm ơn những khoảnh khắc bất chợt đã cho em gặp anh và hơn hết cảm ơn anh "ông tướng", nhờ anh mà em vững tin rằng: hạnh phúc là một ngày không xa.

Violet

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu


Tin đã cập nhật trước đó
   Em yêu dù biết anh...
Em nghĩ đến anh nhiều hơn và cũng tự dằn vặt mình vì anh không còn là người tự do....

   Tình tay ba
Từ khi yêu nhau đến giờ, đã bao nhiêu lần mình cãi nhau về người thứ ba đấy rồi anh...

   'Cú ngã' nhẹ nhàng
Cứ ngỡ rằng sự lựa chọn của mình đã là đúng, cứ ngỡ rằng mình hiểu được con người ấy,...

   Mê muội
Bạn bảo mình "N điên rồi". Ừ thì mình điên. Mình đang mê đắm một người trẻ tuổi hơn mình....

   Em đã 'quẳng gánh lo'...
Anh từng nói, nếu em muốn mập mạp và khỏe mạnh hơn thì phải sống cho thật thoải mái về...

   Giấc mơ Tây
Quả thật ngay những ngày đầu tiên tôi cảm thấy choáng ngợp vì khung cảnh, lối sống của người dân...

   Ảnh các bé từ ngày...
VnExpress.net giới thiệu các bé đến từ TP HCM, Đồng Nai, Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Kon Tum, Thái...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top