Anh mặc kệ tất cả, anh không lo đồng nào, anh chỉ nằm nhà xem tivi, hút thuốc, uống café rồi ngủ. Anh bỏ mặc cho em loay hoay vừa lo cho con vừa lo chạy nợ. | |
Ngày đó không biết sao em lại chọn anh dù mẹ em đã phản đối rất quyết liệt. Em đã chọn cách ra đi để có được ở bên cạnh anh. Ngày đó thật khó khăn nhưng sao em thấy hạnh phúc. Giờ đây, khi mình đã có một bé trai kháu khỉnh thì anh lại thay đổi. Anh sống vì bản thân mình nhiều hơn, thích hưởng thụ hơn và vô trách nhiệm hơn. Anh sẵn sàng nghỉ việc vì bất đồng trong công việc, vì cái tôi của mình quá cao mặc dù trong nhà chỉ có anh đi làm kiếm tiền, còn em anh chỉ muốn em ở nhà trông con. Anh nghỉ việc nằm nhà mặc kệ nhà mình cần có tiền để mua sữa cho con, mặc kệ là mình cần có tiền để trả tiền thuê nhà vì đã đến hạn, mặc kệ mình cũng cần có tiền để trả tiền góp chiếc xe tay ga xịn mà anh mới mua. Anh mặc kệ tất cả, anh không lo đồng nào, anh chỉ nằm nhà xem tivi, hút thuốc, uống café rồi ngủ. Anh bỏ mặc cho em loay hoay vừa lo cho con vừa lo chạy nợ. Anh mặc kệ anh trai em phải đi làm hai nơi vắt kiệt sức mình để vừa nuôi mẹ vừa có tiền lo cho em gái, cháu trai và cả người em rể không được thừa nhận lười biếng. Anh mặc kệ việc khói thuốc lá có thể gây hại cho con và vẫn hút thuốc trong phòng vì trong phòng có quạt mát và có tivi để anh xem đá banh. Anh mặc kệ là em đang tranh thủ lúc con ngủ để ăn cơm hay đang làm việc nhà, chỉ cần em bỏ hết tất cả để vào dỗ con vì tiếng khóc của con làm anh mất giấc ngủ. Vì sợ công việc không ổn định của anh, do những bốc đồng và cái tôi quá lớn của anh, em đã gửi con đi nhà trẻ và đi làm để mong có thể tự lo cho cuộc sống của mình và nuôi con. Anh mặc kệ em đi làm xa với cái xe máy cũ rích, anh vẫn ôm lấy cái xe tay ga mới ở nhà nằm ngủ. Anh cũng mặc kệ em đi làm về mệt, phải đón con về vừa lo cho con, chơi với con vừa dọn dẹp nhà cửa. Bản thân anh chỉ nằm hút thuốc và xem tivi. Không biết anh nghĩ gì mỗi khi anh đi nhậu về anh đều ca cái câu: “Anh yêu vợ, yêu con nhiều lắm. Không ai yêu vợ, yêu con bằng anh” Em đã mệt mỏi lắm rồi, em có thể chấp nhận người siêng năng, đã cố hết sức vì gia đình nhưng gặp khó khăn. Chứ em không chấp nhận người lười biếng, sống vì cái tôi quá nhiều như anh. Em đã cố chịu đựng chờ anh thay đổi cả năm nay rồi. Nhưng anh vẫn không thay đổi mà ngày càng quá đà hơn. Phải chăng đã đến lúc em phải nói lời “Chia tay” Nhã Thụy Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|