Nhiều lần mẹ cũng bực tức vô cớ rồi trút lên con, sao mẹ lại không sửa được cái tính giận cá chém thớt như vậy. | |
Hôm nay BB đứng nghịch trên ghế ăn và ngã thụt chân mắc giữa hai ghế, con đau lắm, nếu nặng thì khéo con bị gãy chân như chơi, nhưng con không khóc chỉ ê ê gọi mẹ ra cứu. Con nhìn mẹ nhưng mẹ thì đứng yên nhìn con với cái nhìn bực tức một lúc rồi mới ra gỡ cho con và đỡ con dậy, mẹ quát “đã bảo ngồi yên không nghịch rồi lại còn”, mặt con buồn, con mếu tủi thân nhưng vẫn không khóc. Sao mẹ ác thế nhỉ, nhiều lúc mẹ cũng thấy mình tàn nhẫn lắm. Nếu là bà mẹ khác chắc họ đã chạy ngay ra sốt sắng xem con có làm sao không, con đau chỗ nào, liệu chân con có bị gãy không, hơn nữa khéo mẹ còn khóc trước cả con vì thương xót. Mẹ vẫn dạy con phải tự lập, phải biết tự đứng dậy khi bị ngã và phải chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Con ngã đau không khóc, nhiều lần con bị đau lắm cũng không khóc rồi vì do tự con gây ra, những lúc đó mẹ thường để con tự đứng dậy rồi mẹ mới ra đón. Nhưng lần này, con ngã, con biết lỗi rồi, con không khóc, con không thể tự mình đứng lên, con không thể thoát ra khỏi 2 cái ghế người lớn cao ngất đối với con như thế kia, con đau lắm sao mẹ lại không chạy ra ngay đỡ con dậy, mẹ thật ác có phải không. Nhiều lần mẹ cũng bực tức vô cớ rồi trút lên con, sao mẹ lại không sửa được cái tính giận cá chém thớt như vậy. Hôm nay, mẹ biết con buồn lắm, mẹ bế con mà con cứ cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ, chắc con thấy mẹ ác quá, thấy mẹ xa cách, thấy mẹ không thương con. Lúc bố xuống con quay ngay ra đòi bố bế. Mẹ ân hận, mẹ bế con lên phòng xin lỗi con và hỏi con có còn đau chân nhiều không, mẹ xoa cho con nhé, con gật đầu, mẹ xoa, con nhìn mẹ cười tươi lắm, con ôm hôn mẹ. Con yêu mẹ nhường vậy mà sao mẹ ác thế, con là con trai con nghịch ngợm là lẽ đương nhiên, với lại con còn bé - mới 18 tháng sao đã biết như thế là nguy hiểm mà biết nghe mẹ ngồi yên một chỗ được. Không biết bây giờ con nghĩ gì, liệu mẹ đã vẽ một vết đen lên tâm hồn con? Rồi con cũng sẽ học sự tàn nhẫn của mẹ? Mẹ dạy con phải yêu thương mọi người mà yêu thương con mẹ còn chưa làm hết được. Mẹ buồn cho bản thân mẹ quá. Mẹ xin lỗi con nhé, con trai của mẹ ơi. Minh Hue Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|