Chẹp, nhiều khi nghĩ, bố mẹ đẻ mình ra, đi xa về mình còn chưa tất bật thế bao giờ, thế mà bây giờ đón bố mẹ chồng như là đón khách quý vậy... | |
Hôm qua, ông bà nội từ dưới Hà Nội lên, mình cũng đã tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón ông bà từ hôm chủ nhật vì mấy hôm ông bà đi, mình gửi con cho bà ngoại, còn mình đi đi về về, buổi sáng dậy sớm đảo qua nhà, buổi trưa và tối thì xuống nhà bà ngoại với con. Chủ nhật hôm ấy vẫn phải để con cho bà ngoại trông, dọn dẹp nhà cửa cho ông bà nội thâu trưa đến chiều luôn. Thực ra nhà cũng không có gì để dọn lắm, cũng chỉ quét và lau cái nhà 3 tầng với diện tích sử dụng là 240m2, rửa nốt đống bát đũa bẩn, cọ cái bếp đã bốc mùi rác, cọ 3 cái toa lét bẩn, mang tất cả quần áo bẩn ở phòng ông bà và của vợ chồng mình đi giặt, lau bàn ghế ... vậy thôi, vậy mà cũng làm đến 4h chiều. Trong lúc mình làm làm thì ông chồng yêu dấu bận ngủ, nói chung lúc dọn thì cũng giúp mình được một việc to lớn đó là mang đống quần áo bẩn mình để sẵn đấy cho vào máy giặt. Xong việc tất tả chạy về với con dưới bà ngoại. Rồi, mình lại lượn lờ qua vài hàng gà, nâng con nọ đặt con kia để chọn con gà mái ngon chuẩn bị đón ông bà về, mua măng vì nghĩ ông bà đi Hà Nội thì sẽ thèm đồ ăn quê, xong xuôi tống vào tủ lạnh để hết giờ làm về sớm nấu cho ông bà ăn. Chẹp, nhiều khi nghĩ, bố mẹ đẻ mình ra, đi xa về mình còn chưa tất bật thế bao giờ, thế mà bây giờ đón bố mẹ chồng như là đón khách quý vậy... Ấy vậy mà, vừa bước chân vào nhà, tươi cười chào hỏi bố mẹ, xem bố mẹ đi đường có mệt không (còn mình vừa đi làm về cũng muốn mệt đứt cả hơi), có say xe không, mẹ ca thán một bài say xe, chưa để mình hỏi đến câu thứ 2 thì bà đã phê phán, nồi cơm điện cắm từ bao giờ, đến thiu cả ra, mẹ vừa đổ đi cắm lại (ô, mà nồi cơm cắm cũng từ mấy ngày thật nhưng nó chỉ khó ăn thôi, có thiu đâu), còn nồi cháo của con cún thì kiến bu đầy, mẹ vừa lau sạch đấy (uh, thì thực tình nối cháo nấu xong mình cũng chỉ rửa ruột nồi, không để ý đến cháo nó tràn lên mép nên bây giờ kiến nó bu, mà cũng phải thôi, vì nhà là nhà của ông bà mà, bà vốn là bá chủ của cái bếp nên bà xót là phải), làm mình mất hết cả hứng thú. "Thế à, con chẳng để ý", cũng chỉ trả lời được đến thế, vì có thanh minh thì có ai nghe đâu?! Xong rồi, lao đầu vào bếp nấu nướng, được cái bù lại, tối dọn cơm bà cũng khen được câu con gà ngon và măng ngon, còn khoản dọn dẹp nhà cửa thì công sức mình đổ sông đổ bể !!! Cuộc đời, muôn thuở là vậy, những gì mình cố gắng làm thì luôn luôn là điều tất yếu, đương nhiên, chả có gì đáng nói, còn lỗi thì luôn luôn được soi trước tiên và cái lỗi đó nó sẽ to đùng. Ờ, nhưng mà thôi, vì đời nó là vậy mà, mình cũng chả thèm đau đầu vì những việc ấy, nếu như cách đây 3 năm (khi mới về làm dâu) thì mình sẽ trằn trọc không ngủ được và sẽ xấu hổ đến không còn lỗ nào mà chui, nhưng bây giờ á, nhiều việc để lo đau đầu lắm rồi, đến những việc này nữa thì cứ đi ăn sinh tố bơ cho khoẻ. Thế nhưng mà vẫn phải tìm chỗ để xả stress chứ nhỉ! Lò Linh Loan Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|