Tôi quyết định phải đầu tư. Đầu tư cho nó đi học bơi, chả gì thì mười năm nữa cả thế giới sẽ xôn xao về một kình ngư Micheal Phelp của Việt Nam: Micheal Tin! Tôi sẽ là người quản lý của nó, điều hành mọi hoạt động, ký tá mỏi tay!... | |
Ngồi nhấm nháp ly café, cầm tờ báo đọc lướt qua dòng điểm tin thể thao: “Kình ngư Micheal Phelp một ngày đã lập 2 kỉ lục thế giới ở đường bơi nội dụng 200m tự do và 500m bơi bướm, điều này đã làm bàng hoàng cả thế giới với khả năng siêu việt của kình ngư này. Lý giải về điều đó, các nhà chuyên môn phân tích: Micheal Phelp có một thân hình lý tưởng của một kình ngư bởi lưng dài, chân ngắn, sải tay dài và bàn chân to…..". Tôi lẩm bẩm… lưng dài, chân ngắn…lưng dài... chân ngắn….sao nghe quen thế nhỉ? Tôi toát mồ hôi, vỗ đùi đét một cái! Là tôi đây! Ở nhà vợ vẫn thường đay nghiến tôi vì cái sự: Lưng dài chân ngắn, lười chảy thây! Khà khà, giờ thì tôi sẽ chứng minh cho thấy cái sự lưng dài chân ngắn đó là gì, là hình dáng của một vĩ nhân, một siêu kình ngư làm bàng hoàng cả thế giới! Bản thân tôi đây tôi cũng cảm thấy mình bơi giỏi mặc dù ngày bé tôi suýt chết đuối 2 lần. Một lần lên 4 theo anh đi bơi, ngồi trên bờ trông quần áo, hứng chí lên, nhảy đại xuống… 4 ngày sau mới tỉnh. Lần nữa 6 tuổi đi bắt ốc cùng bọn trẻ con hàng xóm, đang lò dò ở Hồ Thành bỗng nhiên bước hụt xuống cái hố giữa hồ chả biểu bọn dở hơi nào đào để lấy đất sét làm tôi uống no nước, may mà trời thương cho tôi với được vào bờ phút cuối. Tuổi thơ sao mà lầm than thế, nhưng mọi người an ủi: Chết hụt sống lâu! Sau đó là tôi biết bơi ngay, bơi vượt hồ Trường Đảng cạnh nhà tôi là chuyện thường. Hôm nay tôi phát hiện ra cái chân lý: Lưng dài chân ngắn, một thể hình lý tưởng cho một vận động viên bơi lội, chỉ tiếc là giờ mình đã ngoài băm rồi! Cái nghiệp bơi lội với tôi coi như bỏ. Nhưng còn thằng Tin nhà mình! Ai cũng nói nó giống bố! Nó giống bố từ cái bàn chân đến tấm lưng, trông như cái xẻng! Niềm tự hào của bố! Tôi quyết định phải đầu tư. Đầu tư cho nó đi học bơi, chả gì thì mười năm nữa cả thế giới sẽ xôn xao về một kình ngư MiCheal Phelp của Việt Nam: MiCheal Tin! Tôi sẽ là người quản lý của nó, điều hành mọi hoạt động, ký tá mỏi tay... Về nhà, tôi dự định phải tát nước phủ đầu vợ một trận té tát để giảng giải cho vợ hiểu thế nào là cái sự: lưng dài chân ngắn. Trong nhà có hai thể hình lý tưởng của những thiên tài bơi lội mà không biết tự hào mà suốt ngày đay nghiến. Buổi chiều, vợ đi làm về, tôi hít một hơi dài chuẩn bị sổ một tràng những điều mà tôi nung nấu từ sáng thì vợ phán: - Anh, cho cu Tin nhà mình đi tập bơi cùng anh cu Em nhé, tuần hai buổi, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Tôi lạnh người, cảm giác một luồng điện chạy dọc từ sống lưng trở lên, há mồm ra mà không nói được câu nào. - Học 12 buổi, 350.000 cho một kiểu bơi. Ở đối diện công ty em luôn. Bác Vân đưa đến rồi em chở về. Tôi bàng hoàng cả người, có lẽ nào một tương lai tươi sáng đang chờ gia đình tôi phía trước. Đúng là duyên trời định, trời định! Đương nhiên tôi đồng ý ngay. Nhưng bao nhiêu nước sôi trong người tôi định tát ra ngoài giờ nguội lạnh hết cả. Đóng băng thành đá, chặn trong cuống họng tôi rồi tan nát mất tiêu. Tôi tự nhủ: Có thế chứ, ít nhất thì vợ mình cũng phải ngộ ra được cái giá trị của cái tấm thân vàng ngọc của hai bố con tôi. Buổi đầu tiên, bác Vân đưa cu Tin đi, mọi cái coi như suôn sẻ: Về cu Tin khoe: Thầy giáo cho con tập thở dưới nước, hít vào bằng mồm, hụp xuống nước thở ra bằng mũi… Chả hiểu tập thở thế nào, tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Buổi sau tôi sẽ đưa nó đi... Đến hôm sau, tôi mò về sớm đưa cu Tin đi. Trông cu cậu phấn khởi lắm. Thầy giáo bảo cu cậu chạy khởi động 2 vòng trên hồ cho ấm người mà cu cậu cứ lơ ngơ, rình rình lao xuống nước luôn, nói mãi mới nghe. Nhìn hai cái xẻng chạy lẹt bẹt khởi động bên thành hồ mà tôi không nén nổi niềm tự hào đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng. Sau này nó nổi tiếng, tôi có thể tự hào mà khoe: Con tôi đấy! Đây, Micheal Phelp của Việt Nam đây! Chính là chàng: Micheal Tin! Những nét thiên tài nổi bật trong từng động tác chàng ôm phao,.. uống nước… Mong một ngày, con trai bố làm rạng danh dòng người lưng dài, chân ngắn! Cứ chờ 10 năm nữa xem sao. * Cùng tác giả Sự kiện 'trọng đại' của cu Tin Tran Manh Thang Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|