Tưởng rằng biển đang bình yên, biển tĩnh lặng nhưng ai biết có những con sóng ngầm trong lòng biển, cũng như, lòng tôi bão động tơi bời.
Trước đến giờ, người ta vẫn nhắc nhở đến cái “tình yêu sét đánh” kỳ lạ. Tôi thì chẳng tin. Làm gì có chuyện lần đầu tiên gặp thôi đã say tình. Ấy vậy mà giờ đây, lòng tôi đang chông chênh về một người - người lần đầu tiên gặp đã cuốn lấy lòng tôi.
Thực ra, từ cái phút giây đầu tiên đó, tôi chẳng hề có cảm giác gì hay là tôi không nhận ra mình có cảm giác gì. Rồi một ngày, tôi giật mình: thì ra cái bóng hình đó đang ở trong lòng tôi, chẳng biết tự bao giờ, thật khẽ, thật khẽ.
Những ngày tháng 7 trời rực nắng. Nắng như thêu đốt con người ta và nắng làm say lòng tôi. Rồi hạ đi, thu tháng 8 ngọt ngào và tình tứ. Nhưng lòng tôi vẫn cơn say nắng ngày nào, không dứt mà ngày càng nghiêm trọng. Tôi đã cố uống thuốc, thật nhiều thuốc. Đã nấp vào tán cây, bờ tường để tránh con nắng. Nhưng nắng à, tôi đau lắm.
Tôi cố quên nắng. Cố xoa dịu nỗi lòng của tôi. Vì bên tôi, còn một người. Một người từng làm tôi buồn, tôi yêu. Giá như người yêu tôi giữ tôi chặt hơn, đừng để lòng tôi rong chơi rồi say nắng. Giá như người yêu của tôi yêu tôi nhiều hơn, sớm hơn thì tốt rồi, thì bây giờ tôi đâu đau khổ thế này. Có lẽ, bây giờ tôi đang chăn êm nệm ấm.
Mà nắng ơi, nắng chỉ phút chốc làm tôi say thôi phải không? Vì bên nắng bây giờ cũng có ai kia rồi. Sao gặp nhau muộn màng đến thế, để rồi tôi đơn phương thương người đến thế. Không còn là cơn say nắng nữa rồi, mà giờ là đơn phương thầm thương trộm nhớ. Nắng có biết đâu, tôi vỗ về người yêu, an ủi người yêu: mau thôi, nhanh thôi, anh về ngay bên vợ thôi. Nhưng giờ chính tôi cũng chẳng biết đường về.
Người yêu tôi nói lúc này nghĩ đến tôi là khóc, là sợ, là có cảm giác mất tôi. Có lẽ vì giờ này, tim tôi không còn bên tim em nữa. Nắng đừng nghĩ tôi xấu xa, ham mới nới cũ. Làm sao tôi biết, làm sao tôi điều khiển được lòng mình hả nắng? Có đấy chứ, tôi đã điều khiển để thôi nhớ tới nắng đấy chứ. Tôi đã trốn về quê thật xa đấy chứ, nhưng thất bại rồi nắng à. Ở đâu cũng có nắng, nắng trong lòng tôi rồi.
Có kết quả gì không? Câu trả lời mà nhiều đêm tôi nghĩ ra là không nắng à. Vì thế, tôi chọn cách đừng nhìn nắng bên người khác. Tôi muốn hỏi nắng một điều: nắng có hạnh phúc không? Lý trí đã bảo như thế sao lòng tôi như đang day dứt, và đau lắm nắng à. Nhưng còn cách nào hơn hả nắng? Số phận tôi đã thế, nắng đã thế. Tôi sợ tôi nói ra thì chẳng còn ngày ngày được nhìn nắng cười trong veo. Cứ thế mà hay. Cứ thế, chỉ có mình tôi đau khổ, còn tốt hơn nhiều người khổ đau, nắng nhỉ? Nắng nè, khi có chuyện buồn nắng hãy kể tôi nghe nhé! Tôi sẽ bên nắng, chia sẻ cùng nắng và bảo vệ nắng.
À, nắng biết là tôi sắp đi làm phải không? Ước gì được gặp nắng trước khi tôi đi làm!
Về đi nắng!
Mr Alone
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu