Thật tình cờ và cũng thật có duyên nên chúng ta gặp mặt và quen biết nhau. Ngay trong lúc em gặp rắc rối thì thượng đế đã soi đường cho anh đến với em, để rồi những ngày sau đó lúc gặp rắc rối là em lại đến tìm anh như một lập trình máy tính đã được cài sẵn từ bao giờ.
Tại sao anh luôn giúp em trong mọi việc, tại sao anh luôn lắng nghe những tâm sự của em và tại sao anh luôn là người động viên, an ủi giúp em vượt qua những khó khăn trở ngại trong công việc?
Tại sao những lúc ở bên anh em lại thấy ấm áp và êm đềm đến vậy? Tại sao anh lại cho em một cảm giác quá an toàn và thật hạnh phúc? Tại sao và tại sao vậy hả anh?
Những tình cảm ấy nếu được xuất phát từ trái tim của hai người độc thân thì nó sẽ đẹp và ý nghĩa biết bao! Nhưng thật đáng tiếc là nó lại nảy sinh trong lòng của hai chúng ta... những người đã bị ràng buộc mất rồi!
Làm sao để em có thể quên anh? Em đã rất cố gắng để không nghĩ về anh nữa, nhưng không hiểu sao giờ đây trái tim và lý trí của em đã không cùng một vĩ tuyến nữa rồi! Anh biết không?
Có phải mình đã gặp nhau quá muộn màng phải không anh? Nên tình cảm của em và anh chỉ có thể dừng lại là "Những phút xao lòng" thật buồn, thật đau lòng và đầy nước mắt như những bộ film Hàn Quốc vậy đó!
Dù biết rằng con đường mà chúng ta đi mãi mãi là một con đường có hai lối rẽ, nhưng em hy vọng anh hãy luôn nhìn về phía con đường đối diện để biết rằng có một người luôn dõi theo từng bước chân của anh và cầu chúc anh hạnh phúc!
Hãy cố gắng sống và làm việc tốt nhé Anh!
Khóc lóc như con cóc
Mời chia sẻ blog về doisong@vnexpress.net.